“Kỳ công tử, tôi có thể … Ngàicho tôi thử lại một lần, tôi công phu thực
tốt, tôi…”
“Đi ra ngoài.”
Nam nhân không để ý tới Lý Thiên Kỳ cầu xin, ngồi trên ghế sa lông chỉ
ra cửa giơ cằm lên.
Thấy đối phương dục hỏa đốt người, lại đối với mình không hề tình thú
càng đả kích hơn, Lý Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mặt mũi lót đều mất hết, giờ
phút này rốt cuộc ngẩn người, ỉu xìu chạy đi.
Nam nhân nhắm mắt lại, thở một hơi, lần thứ hai mở mắt gắt gao mà
khóa lại bình phong bên cạnh.
Lạc Khâu Bạch lúc này còn đang cười ngây ngô, chợt nghe một đạo
thanh âm trầm thấp lãnh đạm đột nhiên vang lên, “Đi ra.”
Thân thể hắn cứng đờ, cảm thấy chính mình cái gì cũng không làm
không đến mức bị phát hiện chứ?
Bối rối nhắm mắt lại, hắn bắt đầu giả bộ ngủ, vốn tưởng rằng có thể lừa
y, lại đột nhiên nghe được tiếng”Hắt xì” vang lên cạnh bình phong, lại bị
nam nhân đẩy ra.
Này có ý gì! ?
Lạc Khâu Bạch nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích, nam nhân
chậm rãi du du tiêu sái lại đây, trên cao nhìn xuống mở miệng, “Tôi đếm tới
ba, cậu nói cho tôi biết vì sao lại xuất hiện ở trong này.”
“1, 2—— ”
Rốt cuộc Lạc Khâu Bạch trốn không được, mở to mắt, mãnh liệt chống
lại ánh mắt thâm thúy của nam nhân, tim nhảy dựng lên, lộ ra nụ cười