Xoay người muốn ngồi xuống, sau thắt lưng đột nhiên truyền đến một
trận đau đớn, ngay sau đó trước mắt mờ đi, đầu vô tri vô giác, như là say
không còn biết gì.
Chờ một chút, say… ?
�
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn,
hắn nhớ rõ mình ở quán rượu, bị hạdược, đương nhiên cũng nhớ rõ bị
Mạnh Lương Thần ngăn ở WC, còn có… Cũng không biết xấu hổ quấn lấy
Kỳ Phong lăn lộn một đêm trên giường…
Ký ức triền miên đêm qua vọt vào trong đầu.
Nơi đó bị Kỳ Phong đẩy ra nhiều lần, còn không được như ý dây dưa
không bỏ bò lên người y, thậm chí chủ động liếm đại điểu của y, thật là
hắn?!
Lạc Khâu Bạch bị dọa, xốc chăn lên cúi đầu nhìn thấy, toàn thân cao thấp
xanh tím, giữa hai chân càng rối tinh rối mù, đều tỏ rõ chuyện phát sinh tối
hôm qua là thật.
Hắn ai thán một tiếng, mãnh liệt trùm chăn, hận không thể lập tức ngủ,
phát hiện đây chỉ là ác mộng.
Lúc này cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra, Lạc Khâu Bạch không
động đậy, quyết định giả chết.
Tiếng bước chân trầm ổn hữu lực dừng ở bên giường, Kỳ Phong từ trên
cao nhìn xuống thấy Lạc Khâu Bạch đem mình cuộn thành trái bóng, khóe
miệng thực đạm cong lên một chút.