Ông tathả tay xuống, phủi phủi cổ tay, vẻ mặt thoải mái mà khoát tay áo,
“Nhìn hai cậu khẩn trương kìa, yên tâm đi, Tiểu Lạc cậu rất khỏe, không có
vấn đề gì lớn.”
“Kia biểu tình nghiêm túc vừa rồicủa ngài là có ý gì…” Lạc Khâu Bạch
nhịn không được hỏi một câu.
Tôn đạo trưởng sờ sờ râu mép, ha hả mỉm cười, “Chỗ nào có ý gì? Tôi
chỉ là kinh ngạc cậu cùng thiếu gia hôm qua mới động phòng, như thế nào
hôm nay dương khí trong cơ thể còn sung túc như vậy thôi, bần đạo làm
nghề y nhiều năm, gặp được chuyện lạ sẽ ở trong lòng cẩn thận cân nhắc,
chắc dọa đến cậu, cậu đừng trách tôi nha.”
Những lời này trực tiếp làm Lạc Khâu Bạch á khẩu không trả lời được,
nhất thời xấu hổ tay cũng không biết nên để chỗ nào, chẳng lẽ lúc này hắn
phải khiêm tốn khoát tay nói “Đâu có, tôi bất quá là thiên phú dị bẩm thôi,
đạo trưởng đừng nghiêm trọng thế”?
Thấy rất ngốc sao? Bị áp bức cả đêm mà dương khí còn sung túc, thật sự
không có gì để kiêu ngạo.
Lạc Khâu Bạch không hoài nghi nữa, Tôn đạo trưởng lại lấy ra thuốc tư
âm bổ dương hằng ngày, dặn dò vài câu liền đi lên trên lầu xem mạch cho
Kỳ lão gia.
Trong lúc này Kỳ Phong vẫn luôn không nói gì, quỷ dị trầm mặc, thẳng
đến khi Tôn đạo trưởng bước lên lầu, y mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt
tràn đầy thâm thúy và hoài nghi.
Thê tử của y dễ bị gạt, cũng không có nghĩay cũng dễ bị gạt.
Lão đạo sĩ này ở Kỳ gia nhiều năm như vậy, khi xem mạch có bộ dáng
thế nào mà mình chưa thấy, khi nào sắc mặt ấp a ấp úng sắc mặt nghiêm
trọng như vậy? Vừa rồi vẻ mặt của ông takhông thể đơn giản như vậy, vừa