Bạch sống mãi, ít nhất phải chờ tới lúc tóc hoa râm, như vậy hẳn là bách
niên giai lão?
Kỳ Phong nghĩ như vậy, lại lo lắng Lạc Khâu Bạch không tin, hừ lạnh
một tiếng mặt không đổi sắc mở miệng, “Tôi sẽ không để cho em thủ tiết đi
tìm người khác đâu, đừng hy vọng nữa.”
Lời của y làm người ta nghẹn chết, Lạc Khâu Bạch phản ứng nửa ngày
mới nói một câu, “Cho nên… Ý của anh là, chỉ cần tôi ở bên cạnh anh, anh
sẽ vẫn sống?”
Kỳ Phong nhíu mày liếc Lạc Khâu Bạch một cái, cảm thấy thê tử của
mình buộcy phải thổ lộ, y phải nói mấy từ như đồng sinh cộng tử mới vừa
lòng, chẳng lẽ em thích nghe lời ngon tiếng ngọt sao?
“Tôi đãnói em là thuốc của tôi, có thuốc đương nhiên không chết, em
chẳng lẽ không nghe thấy?”
Lời y nói làm Lạc Khâu Bạch dừng một chút, qua nửa ngày mới kịp
phản ứng, gãi gãi tóc, cười gật đầu, “A, những lời này nguyên lai là ý tứ
này…”
Nguyên bản hắn cho rằng đây đúng là mấy câu buồn nôn thôi, hiện tại
mới biết được Kỳ Phong chính là ăn ngay nói thật, căn bản không có ý
khác, là hắn tưởng tượng nhiều thôi.
Xung hỉ bảo trì mạng sống, chẳng khác nào thuốc cứu mạng? Thì ra là
thế…
Dường như không có việc gì lại hi hi ha ha hai câu, hắn bưng lên bát đũa,
xoay người đi vào bếp.
Nếu lúc trước còn hoài nghi lời lão gia nói, hiện tại nghe Kỳ Phong nói
như vậy, hắn đã triệt để xác định chuyện này là sự thật.