Bác sĩ dừng một chút, thần sắc trở nên hổ thẹn mà nôn nóng, “Xin lỗi
thiếu gia… Là tôi y thuật không tốt, nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng
tìm ra nguyên nhân bệnh của ngài, chỉ có thể giảm bớt bệnh trạng lại không
có cách nào trị tận gốc, tôi… Tôi thực hổ thẹn.”
Kỳ Phong khoát tay áo, “Đây không phải là lỗi của ông, bệnh di truyền
không thể dễ dàng chữa khỏi, từ lúc ông nội tôi đã như vậy rồi.”
“Bác sĩ Trương, tôihơi mệt, hôm nay vất vả cho ông rồi.”
Y chán ghét nhu nhu mày, thoạt nhìn phi thường mỏi mệt, sau khi bác sĩ
ra về, một ông lão râu tóc bạc trông vẫn còn khỏe chống gậy đi đến, bên
cạnh còn có một người mặc đồ đen đi theo, không có biểu cảm gì.
“Ông nội.” Kỳ Phong muốn xuống giường hành lễ, lại bị ông lão lập tức
ngăn lại, “Đừng lộn xộn, con bây giờ còn bệnh, để Tôn đạo trưởng nhìn
xem.”
Chuyện như vậy đã trải qua rất nhiều lần, từ lúc Kỳ Phong mới mười
mấy tuổi đến khi bắt đầu trưởng thành, Tôn đạo trưởng này vẫn luôn là
khách quen của gia đình y.
Nghe nói lão nhân này rất có tài, năm đó Minh Đại Bạch Vân Trọng
Dương là truyền nhân chính thống, đã từng giúp Chu Nguyên Chương
luyện tiên đan, tinh thông Thái Cực âm dương lưỡng nghi, nay tryền cho
Tôn đạo trưởng này, cũng được trên trăm năm.
Năm đó Kỳ lão gia cũng bị bệnh, chính là vị đạo trưởng này hỗ trợ bảo
vệ được tính mạng, có thể nói là đại ân nhân của Kỳ gia.
Tôn đạo trưởng bắt mạch, không nói gì, Kỳ Phong nhìn bộ dáng ông ta,
không cần đoán cũng biết lão nhân này sẽ nói cái gì.
“Kỳ thiếu gia, lần này phát bệnh có phải còn khó chịu chỗ nào không?”