suốt, trên đùi là quần màu xanh bó sát người, được vài người chung quanh
khen, nhưng khi hắn soi gương thời điểm lại cảm thấy có chút hở hang, còn
không bằng che kín một chút, ít nhất còn ấm áp.
Ngay từ đầu, minh tinh và người mẫu đều đợi ở dưới sân khấu, phân
đoạn đầu tiên là nhà đầu tư lên cắt băng, lúc này ngọn đèn chiếu xuống,
hiện trường vang lên âm nhạc, một người nam nhân cao lớn đi lên.
Ymặc tây trang chỉnh tề màu đen, dáng người tinh tráng, vai rộng mông
hẹp, dị thường đẹp mắt, trên cổ áo sơmi màu trắng là một cái nơ vuông, tôn
lên khuôn mặt vuông vức của y.
Nhìn thấy y, Lạc Khâu Bạch không nói gì, tim đập nhanh.
Kỳ Phong…
Hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nam nhân, dưới một mái hiên lúc này
đang đứng dưới ánh đèn, thật tỏa sáng, dùng ánh mắt sắc bén quan sát
chúng sinh.
Nguyên lai hôm nay y cũng tới nơi này, trước đó cũng không biết, cũng
đúng, hai người đã nửa tháng không nói chuyện với nhau, y sao có thể nói
với mình.
MC dài dòng nói lời dạo đầu, tiếng vỗ tay vang lên, cô cười nói, “Hiện
tại trước mặt chúng ta là Kỳ tiên sinh của tập đoàn tài chính Côn Luân,
cũng là nhà đầu tư của chúng ta lần này, mời lên sân khấu cắt băng!”
Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm, Kỳ Phong tiêu sái bước lên, mặt
không đổi sắc nhìn bốn phía.
Lạc Khâu Bạch biết rõ dưới đài tối đen một mảnh, mình sẽ không bị phát
hiện, còn theo bản năng dịch sang bên cạnh một người mẫu cao lớn, không
nguyện ý xấu hổ khi hai người nhìn nhau.