Hô hấp của Lạc Khâu Bạch đều bị Kỳ Phong ngăn ở trong cổ họng, y
hôn từ trong ra ngoài một lần, mới liếm liếm môi buông hắn ra, mặt không
đổi sắc lỗ tai đỏ bừng nói, “Được, em tiếp tục nói.”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt vài giây, lỗ tai cũng đỏ bừng.
Xin anh đó… Anh không phân rõ trường hợp đùa giỡn lưu manh còn
chưa tính, hôn xong lại ra vẻ bình tĩnh đỏ mặt là có ý gì? Hôn có bản lĩnh
thì đừng đỏ mặt a.
Hai người liếc nhau, không khí nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, giống
như chuyện vừa rồi bị Lý Thiên Kỳ hãm hại bay ra ngoài không gian, làm
hai người nháy mắt đều khụ một tiếng.
Kỳ Phong nóng nảy trừng hắn liếc mắt một cái, một bộ dáng”Nhanh lên
nói không cần nhìn chằm chằm anh”, dẫn tới Lạc Khâu Bạch nở nụ cười
một chút, ngoắc ngón tay với y, đi lên thấp giọng nói cái gì.
Nghe hắn nói xong, Kỳ Phong nhíu lông mày, không mặn không nhạt từ
trong xoang mũi phát ra đơn âm, không nói gì, xoay người lên lầu.
“Anh người này rốt cuộc không nghe thấy em nói cái gì sao, như thế nào
nói đi là đi, ít nhất phải phản ứng chứ a, uy! Phong Phong gọi anh đấy!”
Lạc Khâu Bạch ở sau lưng giơ chân, nam nhân than mặt đi vào cửa
phòng, căn bản không quay đầu lại.
Lúc này Phong Phong béo ăn quá nhiều cá khiêu lại đây, hướng về phía
Lạc Khâu Bạch nghiêng đầu”Miêu?” Giống đang hỏi: Mẹgọi con phải
không miêu?
“Bao dưỡng “”Đánh người ” ồn ào huyên náo náo loạn cả một ngày.