“Cậu còn muốn giả ngu? Đòn sát thủ này cậu cũng quá độc, cũng không
chịulộ ra một chút với tôi.” Trịnh Hoài Giang nở nụ cười một tiếng, ngữ khí
thoải mái.
Lạc Khâu Bạch lúc này càng bối rối, hắn chính là nhờ Kỳ Phong ngăn
chặn tin tức, thuận tiện đem mấy video của Lý Thiên Kỳ đăng lên trên
mạng, cho anh ta vừa ăn cướp vừa la làng thôi, còn đòn sát thủ gì khác đâu?
“Trịnh lão sư, anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu?”
Trịnh Hoài Giang cười, “Quên đi, cậu trực tiếp xem TV đi, TV nói rõ
ràng hơn tôi nhiều.”
TV? Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, mở TV, Trịnh Hoài Giang nói cứ
mở kênh thời sự.
“Trải qua mấy tháng điều tra cùng tra hỏi, chúng tôi đã nắm giữ đầy đủ
chứng cứ, S thị câu lạc bộ XX, đối tượng khả nghi tổ chức bán ***, bán mê
dược trái pháp luật, thuốc kích thích, cảnh sát đã chính thức hạ lệnh điều
tra, bắt được đối tượng khả nghi, Lý Thiên Kỳ chính thức bị tạm giam.”
Hình ảnh chợt lóe, trên màn hình lớn là ảnh chụp đối tượng khả nghi
được cảnh sát tuyên bố, không phải người khác, cũng không phải trọng
danh, đúng là người bị hại trong vụ”Đánh người”—— Lý Thiên Kỳ.
Trong bệnh viện có rất nhiều phóng viên, tin tức trong bệnh viện chật
như nêm cối, khi cảnh sát đến, đènflash chớp liên tục.
Microphone, máy quay vây quanh vài người cảnh sát.
“Ngài cảnh sát, có thể tiết lộ một chút vụ án của Lý Thiên Kỳ không?”
“Anh ta sẽ vô tù sao? Chuyện này cùng chuyện hôm nay anh ta bị đánh
có phải có quan hệ không?”