Vài người vệ sĩ muốn đi lên ngăn cản hắn, Kỳ Phong khoát tay chặn lại,
bọn họ thối lui xuống hai bên.
“Bởi vì tôi là cổ đông, cũng là nhà đầu tư cho quảng cáo này, cho nên có
quyền quyết định ai đi ai ở. Cậu, không được.”
“Anh là đang trả thù.” Lạc Khâu Bạch nắm chặt tay.
“A? Vậy cậu nói xem, tôi với cậu có thù riêng gì?” Kỳ Phong nhướng
mày liếc mắt thấy cô của hắn có vết cắn, lúc này rốt cục cảm thấy thoải mái
.
“Anh —— ”
Lời “Đê tiện”đến bên miệng bị hung hăng nuốt xuống, Lạc Khâu Bạch
không muốn xúc động, hơn nữa so với bất luận kẻ nào đều có thể nhẫn, cho
nên cho dù là đang tức giận, cũng không thể đứng trước mặt mọi người nói
thật ra.
Chỉ có thể trách hắn thân phận nhỏ bé, người nào cũng không thể chọc
đến, không muốn đụng tới nam nhân có bối cảnh hùng hậu, trước đã biết bí
mật của hắn, bị trả thù như vậy, ai biết về sau có thể hay không bị y đuổi
tận giết tuyệt.
“Cậu còn có cái gì để nói?” Kỳ Phong khóe miệng gợi lên vòng cung
hiếm thấy, cảm thấy “Lô đỉnh”này khi sinh khí bộ dáng rất giống tiểu miêu
vừa rồi.
Như vậy tươi cười dừng tại ánh mắt của Lạc Khâu Bạch, biến thành triệt
để trào phúng, như là cười nhạo hắn đã từng uy hiếp người không nên uy
hiếp.
Hít một hơi, hắn ổn định cảm xúc, trên mặt lộ ra tươi cười, tự mình an ủi,
không được chụp quảng cáo nội y cũng không sao, không được lên TV