nói ra, như ném đi một phân tiền trong tay, không thèm để ý chút nào, quả
thực là phá của!
Vì để tẩy thoát”Gièm pha”cho tôi, không cần thật sự nói cho toàn thế
giới chứ… Đến lúc đó anh hối hận thì nói sao với truyền thông đây?
Lạc Khâu Bạch sờ sờ chóp mũi, lại vừa bực mình vừa buồn cười.
Lúc này, đầu kia của TV, phóng viên đều sợ ngây người, trong lúc nhất
thời toàn trường tĩnh mịch, không có một người nói chuyện.
Nếu trước sự cố trên sân khấu Lạc Khâu Bạch chính là người phát ngôn
của Kỳ gia, như vậy Kỳ Phong thuận tay cứu hắn hoàn toàn hợp tình hợp
lý, hơn nữa bộ dạng Lạc Khâu Bạch cũng không được tốt lắm, khuôn mặt
bình phàm, dựa theo đạo lý hẳn là cũng sẽ không phù hợp khẩu vị của Kỳ
thiếu gia, tưởng tượng như vậy, thật sự là rất có sức thuyết phục, Lạc Khâu
Bạch như thế nào đều không giống như được bao dưỡng.
Nhưng hiện tại mọi người quan tâm nhất là: Lạc Khâu Bạch nếu như
không được bao dưỡng, hắn như thế nào làm người phát ngôn cho Kỳ gia?!
Kỳ Phong nói cũng nói xong, nhìn biểu tình của phóng viên, y biết lời
mình nói có tác dụng.
Mặt không đổi sắc đứng lên, y trầm giọng nói, “Chuyện này không chỉ
ảnh hưởng xấu đến tôi, cũng ảnh hưởng đến danh dự của Lạc Khâu Bạch,
dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng Kỳ gia, Kỳ gia sẽ cùng hắn ký hợp
đồng phát ngôn sản phẩm, về sau hắn là người phát ngôn điền sản cho tập
đoàn tài chính Côn Luân.”
Nói xong lời này, y xoay người bước đi, lưu lại phóng viên đang trợn
mắt há hốc mồm cùng mọi người đang xem TV.