nhân cần nhất là khuôn mặt, tiểu tử cậu cũng kỳ thật, tôi đối với cậu tốt một
chút cũng không được?”
Lạc Khâu Bạch thấp giọng mỉm cười, biết anh ta nói 10 câu thì 9 câu là
giả rồi, cứ cảm thấy thái độ anh ta hôm nay rất kỳ quái, cũng lười so đo.
Đắp áo khoác vào, hắn thoải mái ở phía sau nằm, cỗ biếng nhác lại bừng
lên, ngáp một cái phụ họa nói, “Ân, anh đối với tôi đặc biệt tốt, tốt đến nỗi
tôi tưởng như đang ở nhà, hiện tại tựa như chui ổ chăn nhà mình.”
“Lát nữa tới nơikêu tôi dậy, hôm nay bận việc cả một ngày có chút mệt,
tôi ngủ chút.”
Lạc Khâu Bạch ngáp liên tiếp, quay lưng về phía Lý Kim Hâm, bịt kín
quần áo mà bắt đầu ngủ.
Trước kia Mạnh Lương Thần nói hắn giống Koala, cuộc đời chỉ có ăn và
ngủ.
Khi đó hắn đặt cười nói, “Anh là đại ảnh đế còn nuôi không nổi một con
Koala sao?”
Mạnh Lương Thần cười cười, kéo đầu hắn xuống hôn lên bờ môi hắn.
Hồi ức tựa như một giấc mơ, làm người ta say mê đến khó có thể tự kiềm
chế, cho nên lần thứ hai Lạc Khâu Bạch mở mắt, còn không rõ ràng lắm
mình đang ở chỗ nào.
Y phục trên người hắn không biết khi nào đã bị Lý Kim Hâm đổi, quần
áo nhìn có chút rối loạn áo sơmi màu xanh cùng quần màu nâu nhạt, trên
tóc còn dính phấn.
Hắn còn chưa kịp hỏi một câu “Anh đem tôi ăn diện thành con khổng
tước làm cái gì?” Cũng đã bị Lý Kim Hâm mang xuống ô tô.