la, đi ngủ là quan trọng nhất, hắn nhắm mắt lại mệt đến ngủ quên, không có
nhiều tâm tư quan tâm.
“Lạc thúc thúc, chơi với bọn con đi, đừng ngủ!”
“Đúng đúng, Lạc thúc thúc là đồ đại lười, máy quay vừa xong, liền nhàn
hạ đi ngủ, xấu hổ xấu hổ.”
“Lạc thúc thúc, mẹ con nói tham ngủ sẽ mập đó, mau đứng lên chơi với
bọn con đi!”
Một đám trẻ con vây quanh ghế dựa của Lạc Khâu Bạch, mồm năm
miệng mười nói lời này, có người cầm góc áo hắn, có người nắm mũi hắn,
còn có người lắc hắn… Náo loạn cả trường quay.
Lạc Khâu Bạch bất đắc dĩ mở to mắt, ngáp một cái, “Chú nói nhóm tiểu
tổ tông tụi con, chú hôm nay đều cùng các con chơi cho tới trưa, còn chưa
đủ? Hôm nay có muốn ăn kẹo không?
Một đám tiểu ma tinh ngoan ngoãn câm miệng, la hét “Muốn muốn Lạc
thúc thúc”!
Lạc Khâu Bạch dụi mắt, nhìn mấy đứa nhóc ánh mắt sáng ngời, buồn rầu
lại dung túng cười cười.
Hôm nay là quay quảng cáo mà tập đoàn tài chính Côn Luân đầu tư để
xây dựng cô nhi viện, chủ đề là yêu thương các cô nhi, che chở cây non,
mấy tiểu bằng hữu vây quanh hắn đều là mấy hài tử của cô nhi viện phụ
cận, vừa tới trường quay, một bộ dáng sợ người lạ, Lạc Khâu Bạch vìdỗ
bọn chúng vui vẻ, liền dùng mấy trò ma thuật nhỏ lúc ấy học được biểu
diễn cho chúng, còn cùng đàn cho các tiểu tử kia chơi, liền chơi cho tới
trưa, kết quả mạc danh kỳ diệu liền thành “Vua hài tử” .