có tiền thì không thể được, Kỳ Phong sẽ do ông phụ trách sao?”
Một câu cuối cùng, Lạc Khâu Bạch cơ hồ cười ra, sắc mặt của hắn tuy
rằng thoạt nhìn mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định sáng ngời,
không ai có thể lay động.
Nói xong những lời này, hắn không để lại tiền, xoay người bước đi.
Nếu lão gia đến uy hiếp hắn, vậy hắn cũng không tái khách khí mà trả
tiền trà làm gì, huống chi vừa rồi hắn cũng đã mua trà cho ông cũng vài
ngàn, tốn tiền a!!
“Khụ khụ… Khụ… Lạc Khâu Bạch, con sẽ hối hận.”
Thanh âm của lão gia từ phía sau truyền đến, Lạc Khâu Bạch nghe thấy
cũng không quay đầu lại.
Đã đi, nếu lựa chọn hắn tuyệt không hối hận.
Lời của editor: Tình tiết cẩu huyết quá, thiệt là rất không thích Kỳ lão
gia, thái độ khinh thường người khác quá độ!