Trong lúc nhất thời hành lang chỉ còn lại có Lạc Khâu Bạch cùng hai vệ
sĩ, hắn cũng không biết là ai lại gọi điện thoại vào lúc này, lấy điện thoại
cầm tay ra vừa muốn nghe, sau lưng đột nhiên có một người, gắt gao ôm
hắn.
Lạc Khâu Bạch hoảng sợ, thiếu chút nữa tưởng là fan cuồng, vừa muốn
quay đầu lại đã bị hôn một hơi.
Hương vị quen thuộc truyền đến, y miết môt bên cằm.
Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn nhịn không được cười huých y, “Uy, không
phải anh nói không đến xem phim sao? Lúc này sao lại ở đây?”
Kỳ Phong mím môi, lỗ tai đỏ ửng, tức giận “Anh nguyện ý rồi, em quản
nhiều như vậy làm gì?”Cường ngạnh kéo cánh tay của hắn đi ra ngoài.
Y không rõ thê tử của mình vì cái gì trở thành như vậy, buổi sáng anh
muốn cùng em đitới buổi công chiếu, buổi chiều cũng sẽ không thả em đi,
đương nhiên buổi chiều sẽ không lãng phí thời gian xem phim nữa! Dễ hiểu
như vậy rốt cuộc cũng không rõ, không phải nói vợ chồng tâm linh tương
thông sao, vì cái gì thê tử của mình khó giao lưu như vậy, thật sự là làm cho
người khác khó hiểu!
Quay đầu lại, Lạc Khâu Bạch mới nhìn thấy Kỳ Phong, sửng sốt một
giây nhịn không được cười ha ha.
Đại điểu mặc áo gió màu đen, trên cổ đeo khăn quàng cổ lông dê, che
hơn phân nửa khuôn mặt, mũ màu đen và kính râm, cả người tối như mực,
nếu không bởi vì thanh âm của yvà hương vị quen thuộc, Lạc Khâu Bạch
thiếu chút nữa tưởng mình gặp xã hội đen.
Nghiêng mình, lách qua Kỳ Phong, hắn nhìn hai anh vệ sĩ cách đó không
xa đã quay lưng đi, lúc này nghe không được nhìn không thấy, đồng thời