“Ta cuối cùng cho rằng, cả đời sẽ không mặn không nhạt trôi qua, thẳng
đến khi gặp gỡ y mới hiểu được, có vài người tựa như cướp giật.”
Thanh tuyến mềm dẻo nhỏ nhẹ, rất trầm thấp, thậm chí giống như lầm
bầm lầu bầu, cũng không có tận lực nói cho ai nghe, nhưng vô khổng bất
nhập (ở mọi nơi) mỗi một âm tiết đều được phóng đại vô hạn, thanh âm của
hắn giống như bám vào trên da thịt, còn chưa kịp lau đi đã xâm nhập vào
xương cốt, lập tức tràn vào huyết mạch toàn thân.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, thậm chí có người còn ngoáy lỗ tai của
mình, ngắn ngủi trầm mặc, rạp chiếu phim xôn xao.
“… Là thanh âm của ai?”
“Thanh âm sao lại kỳ quái như vậy, tôi vừa nghe đã cảm thấy toàn thân
như nhỏ lại…”
“Đúng đúng, chính là cảm giác này! Tôi còn tưởng rằng lỗ tai tôicó vấn
đề! Lúc nhìn thấy cánh hoa không nhớ rõ có thanh âm này a?”
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Tiếng nghị luận tất tất tác tác truyền đến, Lạc Khâu Bạch xấu hổ gãi gãi
tóc, hắn không biết là thanh âm của mình có vấn đề gì, hơn nữa cũng không
nghe ra là vấn đề gì, kéo kéo Kỳ Phong, nhỏ giọng nói, “Chẳng lẽ tất cả
mọi người với anh đều có quái bệnh sao? Không thể chứ…”
Kỳ Phong cực độ không vui hừ lạnh một tiếng, lập tức rút tay ra, quay
đầu đi lạnh như băng liếc hắn một cái, “Đừng tự mình đa tình, lúc quay
phimem không thể nói chuyện bình thường một chút sao, em rốt cuộc muốn
câu dẫn bao nhiêu người?!”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, cảm thấy ủy khuất lại buồn cười, hắn
không hiểu được đại điểu quái đang nói cái gì, dù sao trong đầu người nam