phóng viên, đạo diễn, bằng hữu, nhà sản xuất… Hộp thư cũng bị đủ loại
truy vấn chuyện hắn cùng Mạnh Lương Thần.
Lúc này điện thoại của Trịnh Hoài Giang lại reo lên, hắn vừa nghe lập
tức thiên toàn địa chuyển.
Tay chân run rẩy mở ra máy tính, trên mạng hỗn loạn làm da đầu hắn run
lên, quả nhiên việc nên tới vẫn tới, ngày hôm qua Vương Thần làm khó dễ
chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay mới là bão táp!
“Mẹ nó, Vương Thần bên kia rõ ràng là bị mua chuộc, công ty tra không
được bọn họ là do ai chỉ thị, ngày hôm qua chỉ là lời dẫn, dẫn đến sự tình
hôm nay, rõ ràng là nhắm vào cậu!”
Lạc Khâu Bạch nhìn hai đoạn video, toàn thân lạnh run, khóe miệng gợi
lên một tia cười lạnh.
Lúc này nếu hắn còn không rõ, quả thực liền thành ngốc tử.
Ngày hôm qua Vương Thần đưa ra cái gọi là “Cảnh hôn môi” hỏi hắn
vấn đề nan giải như thế, hắn có trả lời như thế nào cũng đều là sai. Nếu
thừa nhận ảnh chụp là thật, chẳng khác nào thừa nhận quan hệ của hắn
cùng Mạnh Lương Thần, nếu như nói ảnh chụp là giả, hôm nay hai đoạn
video này, trước mặt mọi người là nói dối, công chúng càng bất mãn, đây
quả thực là bức hắn vào ngõ cụt!
Hít một hơi, hắn bình ổn cảm xúc, mặc kệ tình trạng tệ như thế nào, hắn
không thể ngồi chờ chết, mặc kệ là ai ở sau lưng đâm hắn, hắn cũng không
thể dễ dàng thỏa hiệp.
Hắn nhanh chóng mở miệng, “Trịnh lão sư, mời họp báo đi, thật hay giả,
trong tay bọn họ có thể nắm chứng cứ đơn giản chỉ làtôi và Mạnh Lương
Thần lén lút gặp mặt, tôi có thể đi tìm phục vụ bàn trong quán cà phê, giải
thích giữa chúng tôi căn bản không có gì.”