thế nào gọi là ăn ngay nói thật? Chẳng lẽ muốn nói, chúng tôichỉ đi uống cà
phê, không làm chuyện này, đến lúc đó các vị xem chẳng phải là muốn hỏi:
Đều cùng đi uống cà phê, nói chưa làm qua ai tin chứ? Tôi nghĩ các vị đều
hiểu, huống chi là nghệ sĩ, nói chút ít để bảo vệ mình, không ảnh hưởng
toàn cục thì không có gì đáng trách.”
Một câu dẫn tới toàn trường cười to, tuy rằng cũng không phải tất cả mọi
người tin tưởng Tinh Huy, nhưng không thể nghi ngờ hai vị bồi bàn xuất
hiện, có thể rửa oan cho Lạc Khâu Bạch.
Trong lúc nhất thời, thảo luận trên mạng đều tiêu tán không ít, đại đa số
người vẫn tin tưởng thanh danh cùng uy tín của Tinh Huy.
Lạc Khâu Bạch ngồi ở trước TV, tâm tình ngày hôm nay có thể nói là
thay đổi rất nhanh, lúc này rốt cục thấy được thắng lợi sau ánh rạng đông,
thở phào một hơi, ôm Phong Phong béo hôn hai cái, nắm khuôn mặt béo
của nó, lại nhớ đại điểu quái.
Lần này hữu kinh vô hiểm, cuối cùng tránh được một kiếp, chỉ hy vọng
khi đại điểu quái về nước, lời đồn có thể bình ổn, nếu không nếu dựa theo
tính tình cổ quái nóng nảy của tên kia, không chừng sẽ bùng nổ chiến tranh
gia đình.
Khi tất cả mọi người cho rằng mọi chuyện đã xong, họp báo sắp kết thúc,
một phóng viên ngồi ở cuối, đội mũ màu đen cùng kính râm đột nhiên mở
miệng, “Đều nói Tinh Huy tốt, cũng sẽ không làm ra chuyện tổn hại cho
người xem, nhưng lúc này lại có thể nói dối là có ý gì?”
Thanh âm không lớn, nhưng lại làm mọi người chú ý, Trịnh Hoài Giang
nhíu mày, “Vị phóng viên này, những chuyện nên giải thích chúng tôiđã nói
xong, anh có liều chết cũng không được gì đâu.”
“Liều chết? Ha ha ha…” Người nọ đột nhiên cười ha hả, đột nhiên lấy ra
một xấp ảnh chụp, bảo an không kịp ngăn cản tình huống này, mãnh liệt rơi