Hắn không biết Kỳ Phong rốt cuộc có biết nơi này tột cùng chuyện gì
xảy ra không, hay y cái gì cũng biết, cho nên mới triệt để thất vọng, cả điện
thoại cũng không nghe .
“Miêu…”Phong Phong béo ỉu xìu ghé vào một bên, liếm tay hắn.
“Mày… Mày đói bụng? Tao đi làm đồ ăn cho mày.” Lạc Khâu Bạch vô
tri vô giác đứng lên, thiếu chút nữa trượt chân, dạ dày sông cuộn biển gầm,
hắn buồn nôn choáng váng hoa mắt, chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Phong Phong béo tiến đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, đột nhiên
tiểu móng vuốt bị một giọt nước dính ướt.
Nó theo bản năng liếm liếm, thấy mằn mặn.
“Miêu?”
Phong Phong cọ hắn, Lạc Khâu Bạch vuốt đầu của nó, thanh âmcủa phù
dung câu khàn khàn.
“Phong Phong, tao không phải người thứ ba… Tao không…”
“Anh đừng nóng giận … Có thể gọi điện thoại cho em không?”
“Em không phải cố ý giấu anh đi gặp Mạnh Lương Thần, ngày đó em chỉ
muốn nói với hắn ta rõ ràng, em còn cho hắn ta nhìn nhẫn kim cương…”
Hắn lầm bầm lầu bầu, vùi đầu vào gối, toàn thân không có khí lực.
Lạc Khâu Bạch mày tỉnh lại một chút… Không phải chỉ là scandal sao!
Có gì đặc biệt, con mẹ nó mày nhìn bộ dạng củamày đi! Hèn nhát! Ngu
ngốc!
Hắn hít một hơi, ngẩng đầu lên, cẩn thận nghĩ gửi tin nhắn cho Kỳ Phong
【 Kỳ Phong, anh ở đâu ở Italy? Em muốn đi tìm anh】