thích ứng, hắn cảm thấy cũng không có gì khó khăn.
Diệp Thừa vào trường âm nhạc nổi tiếng toàn thế giới, trừ bỏ quy chế
nhận học sinh ở bên ngoài, trường học còn hợp tác với nhiều công ty đĩa
nhạc toàn cầu, thiết lập phòng học đặc biệt, chuyên môn huấn luyện nghệ sĩ
và ca sĩ, hàng năm học sinh tốt nghiệp trong lớp này, cơ hồ trong giới ca hát
đều phát triển không tồi, điểm này làm Lạc Khâu Bạch càng thêm cảm thấy
may mắn.
Trường học điều kiện rất tốt, hắn ở ký túc xá một mình, Diệp Thừa có
thân thích ở bên cạnh, không ở lại trường học, cho nên rất nhiều thời điểm,
Lạc Khâu Bạch đều độc lai độc vãng (đơn độc), hắn học đàn, học đàn cầm,
luyện tập phát ra tiếng… Làm mình bận rộn, không thèm nghĩ đến những
chuyện loạn thất bát tao, cũng không để cho mình rảnh rỗi suy nghĩ đến Kỳ
Phong.
Nhưng, có đôi khi nấu một tô mì ăn liền, hắn sẽ theo bản năng hỏi một
câu “Kỳ Phong, anh có muốn ăn hay không”, nhưng mỗi khi lời này thốt ra,
hắn mới ý thức được căn phòng trống rỗng không có ai.
Trước kia không phải chỉ một mình sao, hiện tại kết hôn qua liền không
sốngmột mình được sao?!
Hắn hung hăng mắng chính mình hai câu, tiếp tục vùi đầu vào công việc,
nhìn điệu nhạc, lại bận rộn sinh hoạt.
Hắn cũng không có nói cho Kỳ Phong mình đi đâu, lúc trước nếu lựa
chọn rời đi, hắn không muốn dài dòng dây dưa. Hắn muốn có thời gian
bình phục sự nghiệp đã bị đả kích trầm trọng, cũng cần thời gian cẩn thận
tự hỏi hắn nếu tiếp tục cùng Kỳ Phong, đối mặt lại là Kỳ lão gia thì hắn sẽ
xử sự như thế nào.
Hắn biết hết thảy cũng không phải Kỳ Phong sai, nhưng hắn không biết
làm thế nào, nếu có thể buông tha điểm mấu chốt cùng Kỳ lão gia mỉm