Đem di động ném sang một bên, hắn cũng không quá khó chịu. Kỳ
Phong lần này cùng hắn doạn tuyệt, không có giống trước kia chuyên
quyền độc đoán bắt hắn về, đã thành thục rất nhiều, hắn nghĩ, lúc này đây
có lẽ hai người đều hiểu được, chỉ có song phương đồng thời cường đại
đứng lên, nghênh đón mưa gió, mà hiện tại chẳng qua chỉ là một quá trình
vượt qua gian nan mà thôi.
Chẳng qua, lúc này đây Kỳ Phong bỏ lỡ, chờ lần sau gặp mặt, nam nhân
tính tình lại quái lại thối có thể trực tiếp bị dọa hay không.
Vừa nghĩ tới biểu tình của nam nhân, Lạc Khâu Bạch sẽ không nhịn
được nở nụ cười, cả thuốc tê đâm vào da thịt cũng tan thành mây khói .
Hắn nghĩ, lần thứ hai sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ có một Kỳ Phong nhỏ
siêu cấp đáng yêu cùng hắn gặp mặt đi?
Kết quả ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu tử kia, hắn quả thực ngạc nhiên,
bé giống như trái khoai lang gào khóc trong***g ngực của hắn, hắn nhìn
chằm chính mình trong gương, vừa cẩn thận nghĩ tới diện mạo của đại điểu
quái, nội tâm thật sự có chút đau thương…
Vì cái gì so với hắn bộ dạng còn xấu hơn, nói gì mà đại mỹ nhân Kỳ
Phong!
Nghĩ đến lúc ấy luống cuống tay chân, Lạc Khâu Bạch cười nhẹ ra tiếng,
Đoàn Đoàn trong xe nhìn thấy ba ba nở nụ cười, mình cũng ngao nha ngao
nha cười ngây ngô.
Hiện tại tiểu tử kia, đã không còn là tiểu khoai lang. Khuôn mặt, mặt
mày gian tà giống y Kỳ Phong, nhìn nhi tử ngốc hồ hồ, Lạc Khâu Bạch nhớ
tới Kỳ Phong nếu bày ra biểu tình như vậy, sẽrất đáng yêu, nhịn không
được, vươn tay đụng tiểu kê kê nó, vừa buồn cười lại trêu ghẹo nhỏ giọng
nói, “Đoàn Đoàn, concũng không chịu thua kém, mặt lớn lên giống đại điểu
quái là được rồi, chỉ cần nơi này đừng cùng y di truyền là tốt rồi…”