Quả nhiên hắn cố gắng tự học, cũng vĩnh viễn so ra kém những người
trời sinh thiên phú sao?
“Cậu căn bản không có tư cách tham gia sáng tác ca khúc, tôi khuyên
cậuđừng vọng tưởng nữa, cậu còn trông cậy vào việc làm ngôi sao ca nhạc,
đừng nói giỡn!”
Ngô Bân dày đặc châm chọc, Lạc Khâu Bạch thay đổi sắc mặt một chút,
trong lòng không biết từ đâu dấy lên một cỗ hỏa khí, có lẽ về sau hắn nhớ
lại sẽ hối hận, nhưng lúc này hắn có chút nhịn không được .
“Ngô tiên sinh, tôi chưa từng nghĩ qua phải làm ngôi sao ca nhạc, tôi chỉ
là muốn cố gắng làm tốt, tôihọc thanh nhạc, hơn nữa học cũng không đủ ưu
tú, nhưng ít nhất tôi muốn tham gia thử thách một chút, nhìn xem người
khác và cũng xem mình có khuyết điểm gì, này cùng ngôi sao ca nhạc
không có bất cứ quan hệ nào, nếu như nói giấc mơ, tôi càng nguyện ý làm
ảnh đế.”
Ngô Bân híp mắt nhìn hắn, “Tôi không muốn nghe, tóm lại cậu không có
tư cách hát đệm, đơn giản như vậy.”
Lạc Khâu Bạch rất phong độ gật gật đầu, “Tôi hiểu được, đa tạ Ngô tổng
giám chỉ điểm.”
Nói xong hắn nở nụ cười một chút, “Ít nhất ngài nói cho tôi biết, mình
không ngốc hồ hồ đi thi đấu, là vạn hạnh cỡ nào.”
Nói xong hắn nói “Cám ơn”, cầm lấy nhạc phổ cúi đầu với Ngô Bân, mở
cửa đi ra ngoài.
“Chờ một chút.”
Ngô Bân đột nhiên gọi lại hắn, “Đem nhạc phổ lưu lại.”