Ngô Bân nhìn vẻ mặt của hắn, cười khoát tay áo nói, “Cậu không nguyện
ý cũng không sao, dù sao cậu mới là tác giả chân chính của bài hát này, bất
quá tôi rất thích bài hát này, có thể coi như cậu vì tôi mà hát một lần, tôi lén
lút cất giấu cũng không tồi.”
“Không, không phải không nguyện ý. Ông có thể thích bài hát này tôi rất
vui vẻ, tôi chỉ là…”
Cũng không dám đăng lên cho công chúng thấy ba chữ”Lạc Khâu Bạch”
kia thôi.
Một năm qua, hắn không muốn nghĩ cũng không muốn nhìn tới bất luận
cái gì liên quantới giới giải trí, Diệp Thừa cũng thông cảm tâm tình của
hắn, cũng không nói với hắn, cho nên hắn cũng không biết thanh danh của
mình thối thành bộ dáng thế nào, nếu đem ba chữ”Lạc Khâu Bạch” kia
đứng chung với giáo phụ âm nhạc tương đương ném vào mặt vị ân sư này,
cũng làm cho hắn một lần nữa trở lại tầm mắt người khác.
Hắn thật vất vả mới bình tĩnh, nếu lại một lần bị phá hỏng nên làm cái gì
bây giờ?
Hắn do dự trong chốc lát, nhìn ánh mắt thành khẩn của Ngô Bân, lại cảm
thấy không cách nào nói ra lý do, chỉ có thể cười gật đầu, “Có thể được
Ngô lão sư đăng lên website không biết hâm mộ chết bao nhiêu người,
tôinếu có da mặt dày từ chối thì bất kính quá, bất quá có thể nào không
dùng ba chữ Lạc Khâu Bạch?”
Ngô Bân liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn có nỗi niềm khó nói, cũng
không hỏi nhiều, cười nói, “Vậy cậu muốn đổi thành cái gì? Tên tiếng Anh
Kevin sao?”
Lạc Khâu Bạch gãi tóc suy nghĩ trong chốc lát, “Ân… Liền kêu White
Hill, hoặc là trực tiếp viết tắt thành WH, có hàm nghĩa.”