Lạc Khâu Bạch cười hỏi, “Không dùng tên thật chẳng lẽ còn có đối đãi
khác sao?”
“Đương nhiên không phải.” Nhân viên cười cười, hạ giọng nói, “Cuộc
thilần này nói cho cùng là vì lựa chọn ca khúc ưu tú chiếm cứ thị trường
trong nước, cho nên người Hoa sẽ phải chịu một chút… Ưu đãi đặc biệt.”
Lạc Khâu Bạch nghi hoặc nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút cổ
quái, bất quá không muốn hỏi, nói một tiếng “Cám ơn” xoay người bước đi
.
Hắn vừa ly khai, nhân viên kia lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách
học viện âm nhạc, tựa hồ nóng lòng xác định thân phậncủa Lạc Khâu Bạch.
Ghi danh xong, đã gần giữa trưa, Lạc Khâu Bạch vội vã chạy về nhà,
tiểu tử kia đã đói bụng rồi.
Vừa nhìn thấy hắn tiến vào, lập tức nha ngao một tiếng, từ trong chăn
vươn ra một cái tay tròn tròn, muốn ôm.
Lạc Khâu Bạch nhanh chóng ôm bé đứng lên, hôn hôn trán của bé, pha
chút sữa bột cuối cùng cho bé, nhìn tiểu tử kia cầm bình sữa, bộ dáng lang
thôn hổ yết, hắn cười, “Con tiểu cật hóa ăn sạch hết thức ăn, lát nữa phạt
con cùng ba ba đi siêu thị, mua rất nhiều rất nhiều sữa bột ăn.”
“A nha… ~(≧ ▽ ≦)/~” Nghe được hai chữ “Sữa bột”, tiểu tử kia nháy
mắt sáng ngời làm mù mắt Lạc Khâu Bạch.
Nhi tử rất ít khi kích động như vậy, trừ phi vì ăn…
Nhìn đến tiểu tử kia ngũ quan rất giống Kỳ Phong, Lạc Khâu Bạch bối
rối một chút, đại điểu quái mặt than nếu ôm bình sữa lộ ra biểu tình này, kỳ
thật… Còn rất manh.