Kỳ Phong căn bản nghe không biết cái gì gọi “Jack tô”, chú ý đến câu
cuối cùng, lãnh mặt hỏi, “Em còn muốn tìm Mạnh Lương Thần?”
“… A?”Lạc Khâu Bạch đang đùa với đại điểu quái, nhất thời không đuổi
kịp mạch não y, không rõ y nói lời này, như thế nào đột nhiên nhắc tới
Mạnh Lương Thần.
Kỳ Phong xoay người, chau mày, hừ lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ không
phải? Họ Mạnh đều chạy trốn tới nước ngoài đi, như thế nào, em còn nhớ
mãi không quên?”
Lạc Khâu Bạch càng thêm không hiểu ra sao, cân nhắc hơn nửa ngày
mới hiểu được, đại khái trong quan niệm của Kỳ Phong, từ “Mạnh” này
cùng âm với phong sát, cho nên “Mãnh nam” chẳng khác nào “Mạnh nam”,
cũng như cá trong chậu.
Hắn dở khóc dở cười, nằm ở trên giường duỗi thắt lưng, nhắc tới Mạnh
Lương Thần khiến cho hắn nhớ tới trước kia, một năm trước gièm pha trí
mạng, trong lúc nhất thời tâm tình của hắn có chút suy sụp, bất quá vẫn
cười nói, “Đừng nói hưu nói vượn, một năm trước sự kiện kia tuôn ra em
với hắn ta đã định trước cả đời không qua lại với nhau, hắn ta đi chỗ nào
đều không liên quan gì tới em, mỗi ngày ở trong này nhớ thương anh còn
không kịp, chỗ nào ở Mỹ có thời gian nhớ người khác?”
Kỳ Phong ôm hắn, sắc mặt cũng trở nên có chút không xong, y hiểu
được Lạc Khâu Bạch đang lo lắng cái gì, trầm giọng nói, “Chuyện gièm
pha em không cần lo lắng, liền tính họ Mạnh kia trốn ra ngoài, anh cũng có
biện pháp giúp em xử lý, em hiện tại chỉ cần lo lắng album có thể bán ra
hay không như vậy đủ rồi, mặt khác đều giao cho anh.”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, tiếp cho là mình nghe lầm , “Em …
Album?”