Hắn thừa nhận Tô lão thái thái viết kịch bản thật sự rất tốt, nhưng hắn
chưa từng nghĩ bởi vì một quảng cáo chỉ có mười phút có thể lần thứ hai
được nhiều người hoan nghênh như vậy, một lần trở thành đề tài được
nhiều người thảo luận như vậy là lúc hắn vẫn có xú danh “Nam tiểu tam”,
hiện giờ đột nhiên được bánh nhân thịt đánh trúng, trong lòng loạn thành
một đoàn, cũng không biết nên cao hứng hay thấp thỏm.
Thẳng đến khi Kỳ Phong từ công ty trở về, Lạc Khâu Bạch còn ngẩn
người trên ghế sô pha.
Y tháo cà vạt, nhìn bộ dáng ngu si của thê tử, khóe miệng khó phát giác
gợi lên.
“Làm sao vậy, bị sợ choáng váng?”
Lạc Khâu Bạch phục hồi lại tinh thần, gãi gãi tóc, “Ách… Có chút, anh
lại đây nhéo em một chút, em như thế nào cảm giác như đang nằm mơ.”
Kỳ Phong liếc nhìn hắn một cái, đi lên quặc trụ cằm hắn dùng sức cắn
một hơi.
Lạc Khâu Bạch bị đau “Tê” một tiếng, môi đều bị Kỳ Phong giảo phá,
“Anh người này là chó sao, sao cứ cắn người.”
Kỳ Phong lãnh mặt không nói được lời nào, liếm đi vết máu trên môi
nói, “Hiện tại tỉnh chưa? Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.”
“Chuẩn bị cái gì?” Lạc Khâu Bạch nghi hoặc mở to hai mắt.
“Chuẩn bị tham gia trận chung kết.” Nhắc tới cái này, Kỳ Phong mặt
không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại đắc ý dào dạt, quả thực giống hài tử cướp
được kẹo đường.