chia tay, tôi còn không thích cậu ấy, từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ xem tôi như
huynh đệ, căn bản không biết tâm tư của tôi.”
Một câu ngắn ngủn bao hàm tin tức quá lớn, trong nháy mắt tất cả mọi
người trợn tròn mắt, vài giây sau hiện trường mới xôn xao.
Lời này của Mạnh Lương Thần tương đương với việc nói cho mọi người,
đại ảnh đế sẽ thầm mến một diễn viên nhỏ, Lạc Khâu Bạch lập tức từ một
tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác, biến thành người bị hại vô
tội trúng đạn.
Quân tử vô tội hoài bích có tội, làm bất kỳ ai, nếu như được người khác
thầm mến, mình không phát giác được lại bịnói là tiểu tam, cũng rất oan
uổng.
Nhưng… Lời này có thể xem là thật sao?
“Dựa theo ý của anh, chuyện anh và Tô Thanh Lưu lúc trước chia tay
nguyên nhân là gì?”
“Nếu thật giống ngài nói, Lạc Khâu Bạch không chen chân, Tô Thanh
Lưu vì cái gì sẽ hậm hực tự sát?”
“Nếu hai người từ đầu đến cuối không cùng một chỗ, những ảnh chụp
kia giải thích làm sao?”
…
Vấn đề lần thứ hai được đánh úp lại, sắc mặt của Mạnh Lương Thần thực
tệ, làm một tư thế”Dừng”, nói, “Tôi chia tay Thanh Lưu nguyên nhân gì là
chuyện riêng của chúng tôi, không đề cập đến vấn đề lần này, tôi không
muốn nói với bất kỳai, tiếp theo, người đã chết rồi, thỉnh không cần đem
mấy chuyện ác ý này liên hệ với với Thanh Lưu đã chết, đây là không tôn
trọng với cậu ấy.”