“Họp báo xem xong rồi?”
“Ân.”
Trịnh Hoài Giang hoàn toàn không muốn cùng hắn ôn chuyện, đi thẳng
vào vấn đề hỏi, “Cậu định làm như thế nào?”
Lạc Khâu Bạch lâu lắm không có nghe được giọng điệu nghiêm túc của
anh ta, nhịn không được trêu đùa một câu, “Trịnh lão sư, ngài vẫn giống
như trước kia, một chút nhân tình cũng không có, không gặp mặt lâu như
vậy, vừa gặp đã nói công sự cũng quá vô tình đi? Tốt xấu tôi cũng nhớ
thương ngài đã hơn một năm. Lại nói tiếp, ngài làm sao biết tôi đã trở về?”
Trịnh Hoài Giang hừ lạnh một tiếng, “Chuyện này cậu không cần phải
xen vào, nếu không phải bởi vì hợp đồng của cậuvà Tinh Huy còn chưa giải
trừ, tôi vẫn là người đại diện của cậu, tôi mới lười chuyện của cậu. Năm đó
cậu rời đi mà không nói tiếng nào, bây giờ còn có mặt mũi cợt nhả với tôi?”
Mặc dù là bị anh ta mắng cẩu huyết lâm đầu, Lạc Khâu Bạch cũng hiểu
được nên đặc biệt cao hứng, như lão bằng hữu, làm tâm tình của hắn khá
hơn nhiều, “Chuyện năm đó là tôi không đúng, bất quá tôi hiện tại không
phải đã trở lại sao, ngài đại nhân nhớ tiểu nhân, còn đuổi theo nhận tôi làm
đồ đệ, đồ nhi thật sự vô cùng cảm kích.”
“Ít nói nhảm đi, chờ gặp mặt rồi nhìn cậu, hiện tại nói cho tôi biết, cậu
rốt cuộc định làm như thế nào?”
Lạc Khâu Bạch liễm khởi tươi cười, nhếch môi nghiêm mặt nói, “Tôi
vốn muốn mở họp báo, đem chuyện năm đó nhất ngũ nhất thập nói rõ ràng,
nhưng hiện tại Mạnh Lương Thần đột nhiên đoạt trước, tôi nếu mở họp báo
sẽ phản ngược lại tác dụng.”
Trịnh Hoài Giang có kinh nghiệm lão đạo, trầm mặc một hồi nói, “Cái
này cậu nói cái gì cũng không thể thông suốt đâu.”