gì?”
“Thay quần áo.”
“Nhưng hiện tại em đã mặc lễ phục , còn thay cái gì?” Lạc Khâu Bạch
cúi đầu nhìn tây trang màu đen trên người, lại một lần theo không kịp mạch
não của đại điểu quái.
“Sao em nhiều lời quá, anh nói đổi thì đổi.” Kỳ Phong không kiên nhẫn
mở miệng, tốc độ lại không giảm, hai bên cây cối xẹt qua xoát xoát, tay y
gắt gao nắm chặt tay lái, mặt quỷ dị hồng, Lạc Khâu Bạch còn muốn tiếp
tục hỏi thăm, y nóng nảy trừng mắt, không nhiều lời thêm một câu.
Kỳ Phong dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà, lục tung tìm ra tây trang
màu bạc đuôi chim khổng tước trước y đưa cho thê tử, ngạnh bức Lạc Khâu
Bạch mặc vào, lại kéo hắn ra khỏi nhà.
Trong nhà phụ trách hài tử là dì Trương, kinh ngạc há to miệng, Phong
Phong oa trên ghế sô pha, còn có Đoàn Đoàn nằm ở trên bụng nó, nhìn ba
ba cùng quái thúc thúc, đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc “Ngô a (miêu
nha)” .
Thẳng đến khi một lần nữa ngồi trên xe Kỳ Phong, Lạc Khâu Bạch còn
không có rõ ràng đại điểu quái muốn làm cái gì, đang muốn hỏi ý kiến y vì
cái gì nhất định kiên trì muốn mình thay quần áo này, nam nhân nôn nóng
mở miệng, “Đeo dây an toàn.”
Lạc Khâu Bạch không rõ cho nên nghe theo, dây an toàn mới vừa phát ra
“Cùm cụp”, Kỳ Phong đã đạp chân ga, xe bay nhanh ra ngoài.
Nam nhân tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng lái xe luôn luôn vững vàng
đanh đá chua ngoa, rất ít khi nôn nóng vội vàng như bây giờ.