Nơi này vị trí hẻo lánh, bình thường ít người tới, nhưng phong cảnh
thanh tịnh đẹp đẽ, lá trúc thơm ngát, chủ quán lại là người quen của Trịnh
Hoài Giang, cũng sẽ không nhiều chuyện, cho nên nơi này là nơi tốt để nói
chuyện phiếm.
Tiểu tử kia lần đầu tiên tới chỗ như thế, mới lạ vô cùng, mở to mắt nhìn,
mặc quần áo lam sắc có lỗ tai thỏ nhỏ, miệng còn ngậm núm vú cao su, làm
vài phục vụ bàn nhịn không được bật cười.
Trịnh Hoài Giang tới trước Lạc Khâu Bạch, nhìn thấy hắn mang theo tiểu
tử kia đi tới, theo bản năng nhíu lông mày.
“Tôi thật không nghĩ tới cậu biến mất một năm trở về còn mang theo hài
tử, tiểu gia hỏa này ở đâu đến đây?”
Lạc Khâu Bạch kêu một ly bích loa xuân (1 loại trà), cười nói, “Đây là
nhi tử của tôi, Đoàn Đoàn, chào chú đi.”
Nói xong hắn giơ lên tiểu móng vuốt của Đoàn Đoàn hướng Trịnh Hoài
Giang quơ quơ, tiểu tử kia phối hợp ngây ngô cười một tiếng, hai con mắt
đều cong lên.
Trịnh Hoài Giang nở nụ cười một tiếng, “Nha, rất đáng yêu.”
Nói xong anh ta vươn tay đi sờ mặt tiểu tử kia, tiểu tử kia cũng không sợ,
cọ cọ lòng bàn tay anh ta, cười “Nha a” một tiếng.
“Là nhi tử của cậu hay là của Kỳ Phong? Tôi không nghĩ tới cậu có lòng
như vậy, Kỳ Phong cùng người khác sinh hài tử cậu đều có thể nhiệt tình
chiếu cố như vậy.”
Lạc Khâu Bạch bị sặc một cái, khóe miệng co rút, “Ngài từ chỗ nào nhìn
ra đây là hài tử của Kỳ Phong cùng người khác sinh? Đây là nhi tử của tôi,
không thể giả được.”