Trong lòng ông vừa động, nhịn không được vươn tay đi ôm bé, tiểu hài
tử tròn vo hoảng sợ liếc ông một cái, tiếp nha nha khóc lớn, dùng tiểu móng
vuốt chụp mặt của ông, hiển nhiên là bị dọa sợ.
“Bé ngoan, đừng sợ, cho ông ôm một cái.”
Ông nhẹ giọng dỗ, nhưng đứa bé kia khóc càng ngày càng lợi hại, ủy
khuất mặt đều nghẹn đỏ, nói cái gì đều không cho ông đụng một chút.
Vừa lúc đó đèn trong phòng đột nhiên toàn bộ dập tắt, hết thảy toàn bộ
biến mất, toàn bộ phòng khách lâm vào hắc ám, Kỳ Phong còn có tiểu nam
hài mập mạp đồng thời tiêu thất, lò sưởi một tia nhiệt khí cuối cùng cũng bị
dập tắt, toàn bộ phòng nhất thời lạnh như hầm băng.
Ông mãnh liệt sợ run cả người, tiếp mở mắt, sau lưng bị mồ hôi lạnh
sũng nước.
Nguyên lai chỉ là một giấc mộng…
“Lão gia, ngài có khỏe không?” Tôn đạo trưởng cúi đầu vẻ mặt lo lắng
nhìn ông.
Kỳ lão gia chống thân mình ngồi xuống, nhớ tới một giấc mộng kia, sắc
mặt phi thường không xong, lắc lắc đầu nói, “Không có việc gì, nằm mơ
thôi.”
Ông nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng tiểu hài tử mập mạp kia, không
phải là nam hàilúcông ở trên đường ngẫu nhiên thoáng nhìn qua sao.
Ông càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, trước tìm được chuyện
Lạc Khâu Bạch bên người có hài tử, càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị,
nếu ngày đó ở trên đường thấy nam nhân thật là Lạc Khâu Bạch, trong tay
của hắn như thế nào sẽ có một hài tử giống Tiểu Phong như vậy?