LỜI GIỚI THIỆU
T
rong trạng thái xã hội còn hoang sơ mà trong đó chưa có sự phân công
lao động, việc trao đổi sản phẩm cũng chỉ thỉnh thoảng được tiến hành, và
mỗi người tìm cách để tự cung tự cấp lấy những vật dụng cần thiết cho đời
sống, thì tích lũy hay tích trữ vốn thật ra là một điều không cần thiết để tiến
hành các hoạt động kinh doanh trong xã hội. Mỗi một người đều cố tìm
cách tự tạo cho mình những thứ vật dụng mà ngẫu nhiên họ cần đến trong
quá trình sinh sống.
Khi bắt đầu thực hiện phân công lao động, sản phẩm mà sức lao động
của một người làm ra chỉ trực tiếp cung cấp một phần rất nhỏ những nhu
cầu cần thiết của người đó. Những thứ khác mà anh ta cần đến thì anh ta
mua bằng sản phẩm mà anh ta đã làm ra, nói đúng ra, bằng giá của sản
phẩm mà anh ta làm ra. Nhưng việc mua sản phẩm của người khác chỉ có
thể thực hiện được khi anh ta không những hoàn thành mà còn phải bán
được sản phẩm mà anh ta làm ra. Anh ta phải dự trữ một số sản phẩm –
hàng hóa thuộc các loại để khi cần thiết anh ta có thể bán hoặc trao đổi lấy
lương thực để nuôi sống anh ta, và cung cấp cho anh ta vật liệu và dụng cụ
cần thiết để anh ta hoàn thành và bán được sản phẩm của mình. Một người
dệt vải chỉ có thể hành nghề một cách hoàn toàn chủ động khi anh ta đã dự
trữ được từ trước một số vốn thuộc quyền sở hữu của anh ta hay là vay
mượn của một người nào khác đủ để nuôi sống anh ta và cung cấp cho anh
ta nguyên vật liệu và dụng cụ để anh ta tiến hành sản xuất cho tới khi anh ta
hoàn tất số vải dự định dệt và bán được hết hàng. Sự tích lũy vốn tất nhiên
phải làm trước khi bắt tay vào hành nghề và cứ tiếp tục như vậy chừng nào
còn sản xuất.
Do việc tích lũy vốn, theo bản chất của sự việc, phải làm trước khi có
sự phân công lao động, cho nên lao động càng ngày có thể phân chia nhỏ
hơn nữa tùy theo số vốn tích lũy trước, ngày càng có nhiều hơn. Số lượng
nguyên vật liệu, mà một số người nào đó có thể sử dụng để làm ra sản