Chương IV
SỐ TIỀN THUẾ ĐƯỢC GIẢM
C
ác nhà buôn và nhà sản xuất công nghiệp chưa vừa lòng với việc nắm
độc quyền thị trường trong nước, họ còn muốn bán rộng rãi hàng hóa của
họ ra nước ngoài. Nước của họ không có quyền hạn gì ở nước ngoài cả, và
do đó rất ít khi tạo được cho họ bất kỳ một sự độc quyền nào. Họ thường
phải thỉnh cầu xin khuyến khích xuất khẩu.
Trong những khuyến khích xuất khẩu, yêu cầu xin giảm số tiền thuế
đối với hàng xuất khẩu tỏ ra là hợp lý nhất. Việc cho phép nhà buôn được
giảm thuế khi xuất khẩu, hoặc toàn bộ hoặc một phần số thuế tiêu dùng hay
thuế nội địa đánh vào nền công nghiệp trong nước, không bao giờ gây nên
sự xuất khẩu một số lượng hàng hóa lớn hơn là số mà đáng lẽ ra phải đem
xuất khẩu nếu như không đánh thuế. Nhưng sự khuyến khích như vậy
không có chiều hướng chuyển cho một ngành hoạt động nào đó một phần
tiền vốn lớn hơn là số vốn vẫn dùng cho ngành đó trên cơ sở tự nguyện,
nhưng chỉ ngăn cản không để cho bất kỳ một phần nào của số phần vốn đó
chuyển sang các ngành hoạt động khác. Những khuyến khích không nhằm
làm đảo lộn sự cân bằng đã được thiết lập một cách tự nhiên giữa các
ngành hoạt động khác nhau trong xã hội; nhưng nhằm để ngăn cản sự cân
bằng đó bị đảo lộn bởi thuế. Những khuyến khích đó không nhằm làm phá
bỏ mà là duy trì những gì có lợi cần phải duy trì trong đa số các trường
hợp, duy trì sự phân công và phân phối lao động trên cơ sở tự nhiên trong
xã hội.
Cũng có thể nói như vậy đối với số tiền thuế được giảm khi tái xuất
các hàng hóa nước ngoài đã được nhập vào trong nước mà ở nước Anh
thường chiếm tới một phần rất lớn trong số tiền thuế đánh vào hàng nhập
khẩu. Theo các điều luật như ghi trong phần phụ lục đạo luật của Nghị viện
Anh về cái gọi là tiền trợ cấp cũ, mỗi nhà buôn, dù là công dân Anh hay