Nếu toàn bộ các sản phẩm dư thừa của Châu Mỹ về thóc lúa, thực
phẩm muối và cá được liệt kê vào danh mục và do đó chỉ được xuất sang
Anh để tiêu thụ tại thị trường của chính quốc, thì các sản phẩm đó sẽ tràn
ngập khắp mọi nơi và gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất trong nước.
Vì thế các sản phẩm đó không những không được ghi và danh mục các mặt
hàng cấm xuất tự do, mà hơn nữa, còn bị cấm nhập vào nước Anh vì sợ các
hàng đó cạnh tranh với hàng nội địa tại chính quốc.
Các mặt hàng không liệt kê này đầu tiên được phép xuất đi tất cả mọi
nơi trên thế giới. Gỗ và gạo đầu tiên bị liệt kê vào danh mục các hàng cấm
xuất tự do nhưng sau đó đã được rút khỏi danh mục này, nhưng cũng chỉ
được phép xuất sang thị trường Châu Âu và các nước ở phía nam mũi
Finisterre mà thôi.
Vào năm thứ sáu triều đại vua George III, tất cả các mặt hàng không
nằm trong danh mục bị cấm xuất tự do cũng chỉ được xuất hạn chế tới
những nơi như đã nói ở trên mà thôi. Các vùng đất ở Châu Âu nằm ở phía
nam Mũi Finisterre không phải là những nơi chuyên về sản xuất chế tạo
cho nên cũng không làm cho dân chúng Anh lo sợ bị cạnh tranh.
Các mặt hàng bị liệt kê trong danh mục các hàng hóa cấm xuất tự do
gồm có hai loại, một là, những sản phẩm đặc biệt của Châu Mỹ hoặc là các
sản phẩm mà chính quốc không sản xuất hoặc không thể sản xuất được.
Chúng bao gồm mật mía, cà phê, dừa quả, thuốc lá, ớt, gừng, vây cá voi, tơ
sống, bông, lông hải ly và các loại da sống khác, bột chàm và hoàng mộc
(hai loại này dùng làm thuốc nhuộm) và các loại gỗ; thứ hai là, những sản
phẩm không phải là đặc biệt của Châu Mỹ và hiện đang được sản xuất ở
chính quốc nhưng không đủ để cung cấp đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng,
phần còn thiếu vẫn phải nhập từ nước ngoài vào. Trong số các loại hàng
này có các đồ dùng cho hàng hải, cột buồm, trục căng buồm, rầm néo
buồm, hắc ín, nhựa thông, sát thanh, kim loại thỏi, quặng đồng, da sống và
da thuộc. Việc nhập các sản phẩm hàng hóa thuộc loại thứ nhất, dù nhiều
đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không làm giảm mức sản xuất hoặc tác
động xấu tới việc bán các sản phẩm của chính quốc. Bằng cách hạn chế
xuất các mặt hàng đó, các nhà buôn ở Anh không những có thể mua rẻ tại