nhưng ai nấy đều vui sướng, vì sắp được bước vào một đợt chiến đấu mới.
Từ thuyền trưởng đến thủy thủ bắt đầu theo dõi tình hình địch một cách
chăm chú. Từ các đài quan sát, cứ nửa giờ một lại điện về những hoạt động
của tàu địch. Những chiếc tàu lởn vởn trên đường ranh giới hải phận, xuất
hiện rồi lại biến mất như những cái bóng ma trên mặt biển. Các chiến sĩ
hàng ngày để một con mắt nhìn ra khơi, kiên nhẫn và lặng lẽ làm công việc
chuẩn bị chiến đấu.
Một buổi chiều, tàu T.730 xuống đà.
Trên bãi, bộ đội, công nhân đã đứng chật. Nắng chiều mùa đông hắt
qua vòm trời, từ khu đồi tăng gia phía sau lưng quân cảng chiếu thẳng ra
biển. Dãy núi đá lô nhô đủ mọi hình khối trước mặt bỗng sáng rực lên như
được thếp vàng. Nắng chiếu lấp lánh trên thân tàu đồ sộ phủ sơn mới màu
xám.
Mọi người nín lặng chờ đợi phút con tàu xuống nước.
Thuyền trưởng Cương, vẻ mặt trịnh trọng, đứng bên cạnh đồng chí chỉ
huy công trường. Con tàu đã được tháo tất cả các khóa hãm. Đít tàu từ từ
trượt trên dãy bánh xe giữa hai thanh sắt cao của bến đà. Hàng loạt tiếng
reo vang ầm trên bến. Chiếc tàu đồ sộ, uy nghi đang chạy chầm chậm, bỗng
lao đi như một mũi tên. Những đợt sóng hối hả từ ngoài khơi chạy vào lập
tức rẽ ra, tuôn bọt trắng xóa. Biển mở lòng ra đón lấy con tàu, âu yếm và
vồn vã như đón một đứa con đi xa trở về.
Tiếng máy tàu nổ vang rền. Đứng trên đài chỉ huy, bên cạnh thuyền
trưởng Cương, Bân từ từ kéo lá quốc kỳ lên cột. Lá cờ trải qua khói lửa,
qua mưa nắng và gió bão, đã ngả màu bạc lại bắt gió biển bay phần phật
như vẫy chào các thủy thủ. Các chiến sĩ trên tàu, các công nhân và mọi
người trên bến đều đứng nghiêm ngước mắt nhìn lá cờ. Bân nhận phiên
"trực canh" đầu tiên. Anh khoác chiếc ống nhòm "vọng hải" trước ngực, leo
từng bậc thang lên đài quan sát. Trước tầng gác ngôi nhà cao nhất của quân