Long.”
Tất Phương đang biến nhất nằm trên ghế sô-pha chơi game vừa nghe
đến đây bỗng kinh ngạc dừng lại, cất tiếng hỏi: “Giao Long?” Giọng điệu
của anh ta trở nên nghiêm túc, Hứa Tâm An bèn nhìn sang.
Chuột béo run lẩy bẩy: “Tôi thật sự nghe thấy thế, không lừa anh
đâu.” Hắn rất sợ Tất Phương.
Tất Phương quăng chiếc máy chơi game trong tay đi, chớp mắt đã đến
trước mặt Chuột béo: “Hắn ta nói Giao Long thế nào?”
“Tôi không biết.” Chuột béo sắp khóc, “Chỉ nghe đến cái gì đã thức
tỉnh gì gì thôi.”
“Còn gì nữa không?”
“Không. Thật mà, mỗi lần hắn ta đến đều quan sát khắp nơi, bày chỗ
này chỗ kia, về tới vẽ lui. Tôi chỉ nghe được cú điện thoại đó thôi, lúc trước
hắn ta có dẫn đồng bọn đến, nhưng tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy là một
người đàn ông lớn tuổi hơn hẳn ta.”
Tất Phương để Chuột béo đi, sau đó lộ vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy.
Chuyện này khiến Hứa Tâm An hơi lo lắng, Tất Phương mà cô quen là một
kẻ lúc không thân sẽ rất cao ngạo vô lễ, thân rồi thì mặt dày vô sỉ, cụm từ
“nghiêm túc và đăm chiêu suy nghĩ” không thích hợp với anh ta tẹo nào.
Hứa Tâm An gọi điện cho Long Tử Vy, kể lại chi tiết mọi chuyện
Chuột béo vừa nói lúc rồi. Long Tử Vy rất xem trọng việc này, bà muốn
gặp Chuột béo khiến Hứa Tâm An khó xử, cô nói Chuột béo đi rồi, không
biết bây giờ đang ở đâu, vì cô đã hứa sẽ không dẫn pháp sư hàng ma hay
bất kỳ ai khác đến tìm hắn.