nào, cái gì cũng không biết, chỉ có mỗi cường hồn, đúng là uổng phí thiên
phú trời cho, ông ta không thích chút nào.
Cao Kiến Nghiêu nhìn thẳng vào Hứa Tâm An, hỏi: “Cô có muốn nói
gì không?”
Có chứ, nhưng cô không muốn vòng vo, thẳng thắn nói vào trọng tâm:
“Cao lão tiên sinh, lần này tôi và bác Vy đến muốn hỏi thăm tin tức của
Trần Bách Xuyên. Hắn đang định làm chuyện phạm pháp, chúng ta nhất
định phải ngăn cản.”
“Đúng là hắn có đến tìm ta.” Cao Kiến Nghiêu nói. Sau đó uống một
ngụm trà, người mắt nhìn Hứa Tâm An, “Đổng Khê bảo với ta, Trần Bách
Xuyên muốn đoạt hồn cô, nhưng không thành công.”
“Đúng vậy.”
Cao Kiến Nghiêu chậm rãi nói: “Theo như ta biết, pháp lực của Trần
Bách Xuyên rất cao cường. Còn cô?”
“Tôi không có pháp lực.” Hứa Tâm An trả lời rất thẳng thắn.
“Vậy tại sao hắn không lấy được?” Cao Kiến Nghiêu hỏi.
Hứa Tâm An chau mày, cô nghĩ Cao Kiến Nghiêu đang chất vấn tính
chân thật trong lời nói của cô. Cũng khó trách, dù sao chuyện này ngoài cô
và Tất Phương thì không ai nhìn thấy, mọi người đều nghe kể lại.
“Tôi có bùa hộ thân do Tất Phương tặng.” Hứa Tâm An kiên nhẫn kể
lại lần nữa đầu đuôi câu chuyện, từ chuyện Tất Phương nói với cô về tiệm
Tìm Cái Chết, cô điều tra được quả thật hai tiệm Tìm Cái Chết kia bị giết
hại, đến khi cô quyết định lên mạng tìm tin tức, cả chuyện cô bị Trần Bách
Xuyên lừa rồi thoát chết trong gang tấc. Còn việc đột nhiên cô có pháp lực
trong ảo cảnh, có thể liên lạc với Tất Phương, cô đều nói là nhờ có bùa hộ