vẫn không thành công. Tất Phương liền nói với tôi, không có lòng chính
nghĩa lương thiện thì không thể sử dụng được Nến Hồn…”
“Được rồi, như vậy đủ rồi.” Đổng Khê đột nhiên ngắt lời cô, quay
người đi ra khỏi phòng.
“…” Hứa Tâm An ngơ ngác, đợi đã, chuyện gì thế này? Đang nói
chuyện vui vẻ cơ mà, đang đến khúc cao trào đấy chứ! Chẳng lẽ cô diễn lố
quá sao? “Đổng Khê.” Cô gọi to, nhưng Đổng Khê không hề quay đầu lại,
cùng Trần Bách Xuyên ra khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại.
Hứa Tâm An nghệt mặt, rồi ngay lập tức cố gắng tập trung tinh thần
để gọi Tất Phương.
Đổng Khê lạnh như băng đi trên hành lanh, ngoài cửa phòng, một lúc
lâu không lên tiếng.
Trần Bách Xuyên vỗ nhẹ lên vai cô ta: “Mặc kệ những gì cô ta nói đi,
toàn nói chuyện tào lao, rõ ràng là bịa đặt.”
Đổng Khê lắc đầu, Trần Bách Xuyên chau mày, tưởng cô ta dao động,
đang định lên tiếng khuyên nhủ chợt nghe Đổng Khê nói: “Chúng ta hành
động thôi.”
Trần Bách Xuyên ngơ ngác.
Đổng Khê ôm chặt eo, dựa đầu vào ngực hắn: “Chuyện anh muốn làm
cũng là chuyện em muốn làm, chúng ta không còn đường lui, không thể
dừng lại, cũng không thể quay đầu.”
Trần Bách Xuyên chợt nhẹ nhõm trong lòng, ôm lấy cô ta, vuốt nhẹ
lên mái tóc: “Em nên nhớ chuyện chúng ta làm đều đúng cả.”