Tất Phương hừ lạnh: “Có ích gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết nó là giả
thôi, nó đã lừa Trần Bách Xuyên.”
“Tại sao? Chẳng lẽ nó chỉ muốn lừa người khác hiến tế để có thể tỉnh
dậy rồi tiến vào nhân gian?”
“Tuy nhiên nó biết được tiệm Tìm Cái Chết, còn giúp Trần Bách
Xuyên tìm ta những tiệm đó.”
“Cũng có khi là Giao Long thật đó, dù sao chúng ta vẫn chưa từng
gặp, mà Trần Bách Xuyên đã gặp rồi…”
“Được rồi, đừng tranh cãi về chuyện Giao Long nữa.” Tất Phương
không chịu nổi, “Các người hay tôi quen biết anh ta vậy? Tôi nói là giả thì
nó là giả, còn nữa, con người các người có rất nhiều ý nghĩ sai lầm.”
Mọi người im lặng nhìn anh ta. Tất Phương xua tay: “Được rồi, để tôi
nói cho mà nghe.”
Anh ta khẽ hắng giọng, bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh: “Nói cho biết
nhé, Giao Long là thần thú viễn cổ, tuy là cấp bậc thấp hơn tôi, song vẫn
mạnh hơn rất nhiều những yêu ma quỷ quái mà các người biết.”
“Đừng có tâng bốc bản thân nữa, nói ý chính đi.” Hứa Tâm An nhắc
nhở anh ta.
Tất Phương lườm cô: “Đối xử tốt với tôi chút đi, không tôi thu cánh
lại đấy.”
“Đừng đừng.” Hứa Tâm An lập tức đưa tay ôm chặt đôi cánh của Tất
Phương.
Tất Phương nói tiếp: “Giao Long thuộc Long tộc, cũng là tộc Thủy
Thú Lân Trùng, những động vật như cá, rắn, rùa vân vân đều tôn Giao