Còn của Quách Tấn là đoản kiếm Song Ngư, trên thân kiếm có một
đường cong, móc vào nhau thành hình con cá, chia đôi ra là hai cây kiếm
cong. Kiếm Song Ngư rơi xuống nước vẫn có thể dựa vào linh lực truy giết
yêu quái, rất có lợi trong việc đối phó với yêu quái dưới nước.
Hứa Tâm An có chút ghen tỵ, lúc về nhà hớn hở kể với cha những loại
pháp bảo hàng ma của người ta, sau đó hỏi: “Cha ơi, nhà chúng ta thì sao?”
Cô bắt đầu học pháp thuật rồi, cũng muốn có một pháp bảo hay vũ khí để ra
oai.
Cha Hứa buồn bã, nhiều năm trước còn nhìn thấy bảo kiếm đó, lúc sau
hình như không thấy nữa. Ông dẫn Hứa Tâm An xuống kho tìm kiếm cả
ngày vẫn chỉ thấy sách cổ chứ không có vũ khí.
“Nhà ta không có pháp bảo gì sao?”
“Có đấy, chỉ là không biết ở đâu thôi.”
“Cũng cùng số mệnh như Nến Hồn.” Hứa Tâm An ôm chân ngồi trên
cầu thang, đang than thở thì Tất Phương bên cạnh đưa cho cô cây chổi dài
nói: “Đây, nó là pháp bảo của cô.”
Hứa Tâm An đứng dậy định cầm chổi đánh anh thì cha Hứa từ trong
kho hét lên: “Trời ơi, đừng có đánh nhau, phải đoàn kết yêu thương nhau
chứ.”
Nhưng cô mới cầm cây chổi chưa bao lâu thì nó đã biến mất, trong
lòng bàn tay chỉ còn lại một phiến lông vũ màu xanh nhạt, trên đó có vài
phiến lông nhỏ màu nâu đỏ, màu sắc rất đẹp.
Cô kinh ngạc nhìn Tất Phương: “Cho tôi một phiến lông vũ khác
sao?”