Tất Phương bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm: “Tiêu chuẩn thành công
của cô thấp quá.”
Hứa Tâm An không để ý đến anh, tiếp tục khổ luyện, cả buổi tối luyện
tập điều khiển phiến lông vũ bay lượn, còn có thể biến ra đao kiếm mà
mình muốn, cầm nó trong tay cô có cảm giác mình vô cùng tài giỏi. Hứa
Tâm An đưa điện thoại cho Chuột béo nhờ nó chụp giúp một tấm hình.
Hứa Tâm An lúc thì cầm đao, lúc thì cầm kiếm, tạo đủ tư thế, Chuột
béo nghiêm túc chụp hình. Cuối cùng, ông Hứa Đức An cũng xuống nhà
giúp con gái chụp hình, sau đó nói là phải đi thắp hương cho tổ tiên, báo
cho họ biết nhà họ Hứa đã có người thừa kế nghiệp hàng ma rồi.
Tất Phương nằm cười lăn lộn trên bãi cỏ, cười đến chảy nước mắt:
“Xin ông đó, mới biết được chút xíu mà vui mừng gì chứ?”
Hứa Tâm An ưỡn ngực tự tin nói: “Chỉ có mình anh được tự luyến
thôi à, người khác thì không được sao, hơn nữa tôi còn là con gái, tự luyến
là chuyện bình thường.”
Mấy ngày sau đó Hứa Tâm An tiến bộ thần tốc, giống như sau khi
được khai sáng thì vượt xa ngàn dặm. Cô có thể hiểu được các loại bùa chú,
những thư tịch cổ, nắm lông vũ trong tay biến hoá những thứ mình muốn
rất linh hoạt, ném phiến lông giữa không trung rồi niệm chú, “soạt” một
tiếng nó liền biến thành một tấm thảm lông giữa bầu trời. Dĩ nhiên lúc
luyện tập cô vẫn nhờ Tất Phương ở bên tạo kết giới bảo vệ, nếu không hàng
xóm nhìn thấy không báo cảnh sát hay mời đạo sĩ mới lạ.
Chuột béo là người đầu tiên thử bay trên tấm thảm lông của cô tạo ra,
hôm đó trời vừa tạnh mưa, trong sân lãng đãng mùi thơm cỏ cây, tâm trạng
của Hứa Tâm An cũng tốt hơn thường ngày, cô niệm chú khiến phiến lông
lập tức biến thành một tấm thảm to, dễ dàng kiểm soát. Hứa Tâm An tự