"Chức trách của chúng ta chính là trảm yêu trừ ma, giữ cho thế gian
được an bình. Chúng ta vì tuân thủ mục tiêu vĩ đại ấy, thậm chí không tiếc
hy sinh mạng sống của người thường. Ngược lại, giờ là lúc kiểm tra chúng
ta. Bách Xuyên, hàng ma sư chúng ta không sợ chết, mỗi lần chiến đấu với
yêu ma là mỗi lần lượn một vòng quanh quỷ môn quan. Cho nên làm sao
phải sợ? Sư phụ em từng nói: "nhân sinh không có kết quả, bởi vì cuối
cùng đều là chết, nhân sinh chỉ là quá trình, quá trình này ngươi trải qua
chuyện gì, có được điều gì, mất đi điều gì, mới là chân thật". Thời khắc
này, có lẽ chính là chuyện quan trọng nhất chúng ta từng trải qua, quyết
định quan trọng nhất của quá trình."
Tim Hứa Tâm An đập liên hồi, cô thậm chí có thể cảm nhận được tâm
trạng của Đổng Khê khi nói những lời này.
Bình tĩnh, thấy chết không sờn, còn có toàn tâm toàn ý tín nhiệm.
Bàn tay tiếp tục phất sa, cát vàng nhẹ nhàng trượt qua các kẽ tay.
Hứa Tâm An đi giữa một đám sương mù, sau đó cô thấy phía trước là
một thôn làng thời cổ đại. Một kẻ thân người đầu thú vô cùng xấu xí nhìn
không rõ là loài gì nói với một người đàn ông: "Mỗi lần thúc dục Nến Hồn,
đều phải trải qua đau đớn bị lửa nóng thiêu đốt, muốn sống không được,
muốn chết không xong. Chỉ có như vậy, ngươi mới xứng với Nến Hồn."
"Đây là ý muốn của Thiên Đế?" Người đàn ông hỏi.
"Tất nhiên." Kẻ kia nói, "Để được sử dụng thiên hạ vô song pháp khí,
đương nhiên phải chịu đựng thiên hạ vô song thống khổ. Nếu quá dễ dàng,
các ngươi sẽ lạm dụng, Thiên Đế cũng lo lắng sẽ xảy ra sai lầm."
Nói rất có lý, Hứa Tâm An nghĩ thầm, nếu là cô, cô cũng sẽ tin.
Cô còn tưởng sẽ lại nghe được thêm gì đó, hình ảnh lại trở nên mơ hồ,
sương mù bao vây cô. Cô lạc đường.