Tất Phương lại rơi xuống, lần này được vũ thảm vững vàng đón lấy.
Vũ thảm đưa anh tới khoảng cách an toàn, nhẹ nhàng hạ xuống đất.
Chúc Dung tức giận, nó gầm rú, thân thể quay cuồng, cả hang động
như muốn sụp đổ.
Đám người Long Tử Vy đại kinh thất sắc, nhanh chóng lui về phía sau.
Hứa Tâm An chạy đến bên người Tất Phương: "Tất Phương, anh cố
chịu một chút!"
Tất Phương thậm chí không còn sức lực để trả lời.
Chúc Dung tiếp tục thúc dục Tứ Hồn Trận, Tất Phương đột nhiên chấn
động, trong cơ thể có thứ gì đó trong suốt như muốn lao ra.
"Tất Phương!!!" Giọng Hứa Tâm An đã mang theo nức nở, nhưng cô
biết cô không thể khóc, cô còn có chuyện quan trọng phải làm.
Ngay lập tức! Phải thật nhanh!
Hai phiến lông vũ biến thành hai con dao nhỏ, thân khắc phù ấn, bắt
đầu di chuyển xung quanh Tất Phương.
Lưỡi dao cắm xuống đất ba tấc, dùng tốc độc cực nhanh mà vẽ ra một
cái Trấn hồn trận pháp khổng lồ ở bên người Tất Phương. Thứ trong suốt
kia lập tức quay trở về cơ thể Tất Phương. Tất Phương thở phì phò, đến sức
lực nâng cánh tay cũng không còn.
Phù Lương ở một bên há hốc mồm nhìn, anh ta đã vẽ pháp trận này vô
cùng thuần thục nhưng tới giờ còn chưa vẽ được một phần tư, vậy mà Hứa
Tâm An lại vẽ xong?
Tất cả mọi người ngây ngốc.