bước vào tiệm, anh vẫn cứ tiếp tục mỉm cười tươi như vậy, sau đó dõng dạc
nói ‘Xin chào quý khách’.”
Tất Phương chau mày lại: “Tôi là thần, sao phải tiếp khách.”
“Tối nay tôi hầm móng giò.”
Vị thần không muốn tiếp khách đó bỗng phấn chấn hẳn lên: “Được
thôi.”
Cách lớp kính trong suốt, người đi ngoài đường đều nhìn thấy trong
tiệm Quang Minh có một anh chàng siêu cấp đẹp trai, nên có khá nhiều cô
gái đủ mọi lứa tuổi tấp nập vào xem.
“Chào mừng quý khách. Cửa tiệm chúng tôi có đủ loại nến dùng để
trang trí hoặc chiếu sáng, cũng có những vật dụng dùng để trang trí nến,
vừa tiện dụng lại vừa đẹp mắt. Hôm nay đang có chương trình giảm giá đặc
biệt, mời quý khách vào xem thử.” Hứa Tâm An mở cửa tiệm, nhiệt tình
chào đón.
Doanh thu hôm nay khá tốt, Hứa Tâm An giữ lời hứa làm bữa cơm tối
có món móng giò hầm cho vị thần nọ.
Nhưng Tất Phương được voi đòi tiên, bắt đầu chọn thực đơn cho ngày
mai. Không ngờ còn dám nói: “Tôi nhớ rõ những cửa tiệm Tìm Cái Chết
ngày xưa, cũng bởi nhà họ nấu ăn rất ngon.”
Hứa Tâm An lập tức sầm mặt, liệt tổ liệt tông à, các vị nấu cơm ngon
như thế, con thật không biết là phúc hay là họa nữa.
Mấy ngày tiếp theo, Hứa Tâm An thấy bản thân đã gặp họa rồi, bởi vì
Tất Phương quá buồn chán nên suốt ngày gây chuyện.