Hứa Tâm An tưởng tượng dáng vẻ Tất Phương không được ăn món
mà anh ta muốn liền la toáng lên, và dáng vẻ anh ta chống tay đỡ cằm, bĩu
môi liếc xéo cô, cố tình tỏ vẻ bất mãn, không ngờ lại khiến cô bình tĩnh hơn
nhiều, tâm trạng căng thẳng chờ buổi hẹn lúc đầu nhanh chóng theo gió bay
đi mấy. Cô lại hồi tưởng đến cảnh mình cầm chổi múa võ đuổi đánh Tất
Phương, tâm trạng lập tức khá hơn nhiều thêm nữa. Không sai, cô căng
thẳng làm gì, có gì đáng sợ đâu chứ. Đến chuyện yêu quái vào tiệm nhà cô
Tìm Cái Chết cô còn ứng phó được thì còn có chuyện gì cô không làm
được cơ chứ.
Hứa Tâm An bình tĩnh lại, cô suy nghĩ chút nữa mình nên hỏi về vấn
đề gì, hi vọng Ngô Xuyên gì đó là một người dễ trao đổi.
Chưa đầy nửa tiếng cô đã đã đến tiệm cà phê rồi, không gian ở đây
không lớn lắm, Hứa Tâm An đứng yên đánh giá từng vị khách đang ngồi
trong quán một lượt nhưng không thấy ai khả nghi cả, nói đúng hơn là
không ai thèm chú ý đến cô. Thế là cô liền tìm một chỗ không quá thu hút
ánh nhìn ngồi xuống, nghĩ thầm có lẽ Ngô Xuyên còn chưa tới.
Kết quả mới vừa ngồi vào ghế đã thấy một người đàn ông ngồi xuống
đối diện với cô. Thoạt nhìn anh ta khoản ngoài ba mươi tuổi, khá gầy, mắt
một mí, ánh mắt sắc bén, sống mũi rất cao. Anh ta cũng đánh giá Hứa Tâm
An một lúc rồi mỉm cười hỏi cô: “Hứa Tâm An phải không?”
“Đúng vậy.” Hứa Tâm An ngồi nghiêm chỉnh.
“Tôi là Ngô Xuyên.” Anh ta tự giới thiệu.
“Chào anh.” Hứa Tâm An không biết nên mở lời thế nào cho hợp liền
vẫy tay gọi phục vụ, kêu hai cốc cà phê để lúc nói chuyện bớt lúng túng.
Không ngờ Ngô Xuyên lại xua tay nói với người phục vụ: “Xin lỗi,
chúng tôi không gọi gì cả.”