Nhưng tất cả những người phụ trách vụ án kia đều nói với anh như cũ:
“Cấp trên đã căn dặn, vụ án Phượng Thần gặp tai nạn xe cộ cũng nên kết án
đúng như một cuộc tai nạn xe cộ. Nếu thiếu gia Tiêu còn có vấn đề gì, xin
mời tìm ông cụ Tiêu để giải quyết.”
Tiêu Cẩn Chi vô lực bất động nhắm mắt lại, dựa vào chỗ ngồi phía
sau, khoé mắt chợt rớt xuống dòng lệ nóng xuống áo mình, trong lòng bất
lực không thể làm gì khác.
Biết rõ kết quả sẽ là như thế nhưng tại sao lòng anh vẫn đau đớn khôn
nguôi?
Một luồng cảm giác nặng nề và sự bất lực tập kích lên đầu Tiêu Cẩn
Chi. Sau này, anh lấy mặt mũi gì mà đối mặt với Cửu Cửu đây?
Nếu Cửu Cửu biết, Phượng Thần cứ vậy mà chết vô ích, mà anh – một
Tiêu Cẩn Chi luôn luôn tự xưng là không gì không làm được - cũng không
thể lấy lại công bằng cho Phượng Thần thì cô sẽ làm thế nào?
Cô nhất định sẽ phát điên mất, nhất định là vậy.
Không được, anh không thể ngồi bó tay chờ chết như vậy được. Anh
phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác, phải mở ra lối đi riêng. Vì chuyện này,
anh nhất định phải mở ra một con đường để lấy lại công bằng cho Phượng
Thần.
Nói chung, trước tiên việc này cũng không thể giải quyết rồi.
Phượng Thần cũng tuyệt đối không thể bị chết oan như vậy được.
Tuyệt đối không thể.