Nhưng cô càng bình tĩnh như vậy, Tiêu Cẩn Chi cùng mấy người Chu
Tiêu bọn họ lại càng cảm thấy lo lắng khó chịu. Bọn họ chỉ sợ cô giấu kín
tất cả những nỗi oán hận, giận dữ, yêu thương, thù hận ở trong lòng, rồi đến
một ngày nào đó, đúng dịp nó sẽ nổi lên làm cho cô trở thành bệnh nặng.
Nguyên cả một đám mấy người bọn họ cứ vây quanh ở bên cạnh Tiêu
Cửu Cửu, người nọ theo đuôi người kia, cứ theo sát ở hai bên cạnh cô, chỉ
sợ trong lòng cô nảy sinh suy nghĩ luẩn quẩn, sẽ gây ra chuyện gì đó nguy
hiểm đến tính mạng.
Cửu Cửu cũng mặc kệ, cứ để cho mấy người bọn họ đi theo, thích đi
cùng cô thì hãy đi cùng cô đi. Như vậy bọn họ sẽ có nhiều cơ hội được ở
bên nhau hơn, có lẽ, từ nay về sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội để mà nhìn
thấy nhau nữa.
Nhìn tấm ảnh chụp Phượng Thần được khắc trên tấm bia mộ kia, dung
mạo của anh tươi tắn, làn da trắng nõn, đường nét tuấn tú thật giống như
một vị tiên lạc bước xuống thế gian này, không mang theo một chút khói
lửa nhân gian, nhìn chẳng khác gì hồi anh còn sống.
Cửu Cửu quỳ hai đầu gối ở trước mộ bia, nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra,
nhẹ nhàng vuốt ve qua lại gương mặt anh tuấn trên bia mộ kia. Đầu ngón
tay cô chạm đến phiến đá lạnh như băng, không lúc nào không nhắc nhở cô
một cách tàn khốc lấy cô, người đàn ông mà cô yêu nhất, đã đi xa rồi!
Trong lòng Cửu Cửu lặng lẽ thầm nói: Thần Thần, chờ em! Chờ khi
em đã làm xong xuôi chuyện này, em sẽ xuống dưới đó rất nhanh thôi, em
sẽ đi tìm anh bằng được, nhưng anh cũng không nên đi quá nhanh nhé,
tránh để cho em đuổi theo anh không kịp.
Tiêu Cẩn Chi nhìn khóe môi Cửu Cửu đang nhếch lên nở một nụ cười
tươi tắn mà điềm tĩnh đầy sự bình yên thế kia, hàng lông mày rậm của anh
liền nhíu chặt lại. Lúc này trong nội tâm của anh mơ hồ cảm thấy có một