Tiêu Cửu Cửu hừ lạnh một tiếng, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua
một chút tính toán.
Cô cố làm ra vẻ giống như mình không chịu nổi khi phải ứng phó với
hai xe cùng một lúc, mặc cho Lương Kinh Diễm sử dụng hết sức lực đụng
vào xe của cô ở phía sau, thân xe Rambo bị bọn họ đụng cho xoay trái xoay
phải.
Coi như sau khi Rambogini được cải tiến thì sẽ rất kiên cố, nhưng
Lương Kinh Diễm cùng với một tay đua khác cứ ra sức đụng mạnh vào như
vậy, thì thân xe và đuôi xe đằng sau cũng bị đụng mà vỡ thành mảnh nhỏ,
khắp nơi hoàng tàn, ngay cả người trên xe cũng bị đụng đến bẹp dí.
Nhưng kỳ lạ, dù đụng thế nào, Tiêu Cửu Cửu vẫn luôn có thể tránh
khỏi vách đá vào thời khắc quan trọng nhất.
Lương Kinh Diễm thấy đụng Tiêu Cửu Cửu lâu như vậy mà không
được, trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, tràn đầy thù hận, lửa giận lại càng
bốc cháy hừng hực, khiến cô ta hoàn toàn mất đi lý trí.
Bây giờ trong đầu cô ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải khiến cho
Tiêu Cửu Cửu đi tìm chết! Đi chết đi! Đi chết đi!
Rốt cuộc, cô ta cũng thấy cơ hội lại tới!
Rambo của Tiêu Cửu Cửu đã bị bọn họ dồn đến sát vách núi lần nữa,
chỉ cần cô ta chạy ở phía sau rồi dùng sức đụng mạnh vào một phát, thì
Tiêu Cửu Cửu sẽ hoàn toàn xong đời.
Trái tim Lương Kinh Diễm vui mừng, giống như đã nhìn thấy ánh
sáng thắng lợi, cô ta hát vang ca khúc chiến thắng, đạp mạnh chân ga,
Ferrari màu đỏ lên ga dễ như trở bàn tay, lại hướng về phía đuôi xe
Rambogini màu đen mà liều mạng đụng vào một lần nữa.