phục lại sự lạnh lùng, nhanh đến nỗi không người nào có thể phát hiện.
"Nói đi, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe được câu hỏi của Chu Tiêu, Lôi Đình đơn giản kể lại những
chuyện đã xảy ra với Chu Tiêu, cũng nói cho Chu Tiêu biết, chứng cứ đua
xe đã ở trong tay của anh.
Chu Tiêu nghe xong, khẽ gật đầu, nhíu mày, lập tức nghiêng người ra
lệnh cho Hứa Hằng Minh: "Đội trưởng Hứa, anh mang đội viên đội một,
lập tức xuống dưới núi tìm cách cứu người! Đội viên đội hai, theo tôi lên
đường đua bắt người! Đội ba, đội bốn và đội năm, ở lại phong tỏa hiện
trường, chưa cho phép, thì tạm thời bất kỳ ai cũng không được ra vào!"
"Rõ!"
Những đội viên đặc chiến này đều thế, vừa nhận được lệnh của cấp
trên, liền nhanh chóng triển khai hành động cứu người.
Ngay lúc Chu Tiêu chuẩn bị lên đường đua, Tằng Lỗi cũng lái xe chạy
tới nơi này!
Chu Tiêu vừa thấy anh ta, lập tức dừng bước, chờ Tằng Lỗi chạy tới
trước mặt mình thì Chu Tiêu liền hỏi: "Cậu đã báo chuyện này với Cẩn Chi
rồi sao?"
Tằng Lỗi xấu hổ, gật đầu một cái.
Chu Tiêu vỗ vai anh ta: "Tằng Lỗi, cậu cũng đừng quá tự trách! Chúng
tôi đều hiểu cô nhóc kia, nếu cô đã muốn làm chuyện gì, thì không ai ngăn
cản được. Đi thôi! Chúng ta phải nhanh lên, đến hiện trường giữ lại những
chứng cớ kia, sau đó, phải gấp gáp đưa Cửu Cửu ra nước ngoài, phòng
ngừa tin đồn."