da!
Chu Tiêu không thể không lo lắng cho cô.
Lúc này, Tiêu Cửu Cửu cũng biết hậu quả gây ra sau khi mình kích
động, nhưng mà, coi như làm lại một lần, cô vẫn sẽ làm như vậy, vì báo thù
cho Phượng Thần, dù là cô chết đi, cô cũng bằng lòng!
Nhưng cô cũng không mong muốn bởi vì mình kích động, mà liên lụy
đến Tiêu Cẩn Chi và bọn Chu Tiêu.
Có trách nhiệm, cô nhất định gánh! Gặp nạn, cô cũng nhất định đương
đầu!
Nhưng mà, trên chuyện làm một đào binh này, cô khinh thường!
“Anh Tiêu, thật xin lỗi! Em không muốn chạy trốn, cũng không thể
trốn! Chuyện này nếu là em gây nên, vậy thì trách nhiệm phải là em tới
gánh. Tuy nói trên chuyện này em cũng có ôm mục đích không tốt, nhưng
bọn Lương Kinh Diễm ra tay trước muốn giết em, em cũng không phản
kích, chỉ là tránh né, chứng cớ này cũng đặt rõ ràng ở đó. Em cũng không
tin, nhà họ Lương họ còn thật sự có thể đảo lộn phải trái trắng đen, tổn hại
pháp luật và kỷ luật, tuỳ ý làm bậy, trừ phi, nhà họ Lương họ không muốn
cân nhắc hậu quả. Hơn nữa, em một kẻ chân trần, còn có thể sợ kẻ mang
giày như họ? Cùng lắm thì em và bọn họ đồng quy vu tận (cùng đến chỗ
chết), coi như muốn em chết, em cũng phải kéo bọn họ làm đệm lưng!”
Chu Tiêu và Lôi Đình đều bị vẻ quyết tuyệt đầy mặt Tiêu Cửu Cửu
gây kinh hãi!
Ngay sau đó, Chu Tiêu cười ha ha vỗ vỗ vai Tiêu Cửu Cửu, “Giỏi lắm!
Cửu Cửu, em thật sự giỏi lắm! Một ông lớn như anh chẳng hào khí dứt
khoát bằng em rồi, được! Chúng ta không tránh, lý đứng ở bên chúng ta, để