Mà hai người đàn ông áo đen xuất thân quân doanh này, trong lòng
càng thêm bội phục đối với Tiêu Cửu Cửu.
Suy nghĩ một chút, một thiếu nữ mới có mười bảy tuổi, đang đối mặt
đại bộ trưởng Lương và tai họa sắp tới mà lại có thể bình tĩnh như vậy,
sống lưng nhỏ kia vẫn ưỡn đến thẳng tắp, giống như là đang không tiếng
động nói ra bất khuất và ngạo khí trong xương cốt cô với bọn họ, quả thật
không hổ là nhân tài mà Tiêu Cẩn Chi dạy dỗ nên!
Không tầm thường! Quả thật không tầm thường!
Mặc dù bọn họ không thể không vâng lệnh cấp trên phải làm một
chuyện trái lương tâm, nhưng bọn họ hết sức tôn trọng thiếu nữ có khí
phách giống như Tiêu Cửu Cửu vậy. Cho nên, bọn họ không hề dùng ngôn
ngữ và động tác thô bạo đối với cô, ngược lại là lễ độ nói một tiếng “Mời“.
Tiêu Cửu Cửu là người thông minh, dĩ nhiên cô cũng biết, dưới tình
huống này, chống đối với bọn họ vậy thì đồng nghĩa với đang làm khó dễ
với bản thân.
Cô ngoan ngoãn theo bọn họ xuống xe, nhìn người đàn ông áo đen
giao một túi hồ sơ cho hai cảnh ngục (quản giáo) này, cảnh ngục này nói
với cô, “Theo chúng tôi vào đi!”
Cô cũng ngoan ngoãn đi theo hai người đàn ông mặc trang phục cảnh
sát này, vẻ mặt lạnh nhạt đi vào bên trong tường cao này.
Tiêu Cửu Cửu không biết bên trong chờ đợi cô là cái gì, theo suy đoán
của cô, chẳng qua bọn họ cũng chỉ làm ra mấy chiêu trên kịch Hồng Kông
kia, bảo người ta vây đánh cô? Buộc cô làm vài chuyện bẩn thỉu? Hay hoặc
là, bỏ độc gì đó cho cô, trực tiếp muốn mạng của cô?
Ha ha, đến đây đi!